CHIÊU HOA Chương 6
QC trong chương_Thanh

 

Danh sách quan viên bí mật qua lại với Uyển Ninh, sổ sách thực chất về sản nghiệp của nàng ta, thậm chí còn có cả chứng cứ nàng ta dùng quan hệ với Hoắc Tĩnh để móc nối với tàn binh ở Bắc cương.

 

Từng dòng, từng chữ đều đủ khiến Uyển Ninh thân bại danh liệt.

 

“Đây là gì?”

 

Ta hỏi dù lòng đã rõ.

 

Ngoài kiệu vang lên giọng nói khản đặc, khẽ run:

 

“Kẻ thù của công chúa… cũng là kẻ thù của ta. Đây là tín vật tỏ lòng trung thành của hạ thần.”

 

Ta khẽ bật cười, tiện tay ném cuộn trúc qua một bên.

 

“Tranh đấu giữa ta và Uyển Ninh có liên quan gì đến ngươi? Giờ ngươi là mưu sĩ đắc lực bên cạnh nàng ta, còn tới đây bày trò gì?”

 

Hắn không đáp thẳng, giọng bỗng kiên định lạ thường:

 

“Trong lòng ta chỉ có một vị công chúa.”

 

Sự mê luyến và cố chấp bệnh hoạn ấy, dẫu cách một lớp rèm vẫn khiến người ngột ngạt.

 

Ta vén rèm kiệu, lạnh lùng nhìn thẳng hắn:

 

“Vậy ngươi phản bội nàng ta, đưa thứ này cho ta là vì điều gì?”

 

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt cuồng nhiệt như thiêu cháy ta.

 

“Ta chỉ muốn… được ở bên công chúa.”

 

Giọng hắn thấp đến tột cùng, tựa như chui rúc trong bụi đất:

 

“Dù là làm gì… Dù chỉ là làm một con chó dưới chân người, chỉ cần… được trông thấy người…”

 

【Trời đất, đây đúng là con chó trung thành đệ nhất! Công chúa, thu nhận hắn đi!】

 

【Hắn mà giúp thì việc đối phó nhị công chúa chỉ là trò trẻ con! Chẳng lẽ công chúa lại bỏ qua cơ hội này sao?】

 

10

 

Ta nhìn hắn với bộ dạng si mê khúm núm kia, chỉ cảm thấy dạ dày cuộn trào, ghê tởm đến buồn nôn.

 

“Ha.”

 

Ta bật cười, một tiếng cười nhạt nhẹ như gió thoảng, chặn ngang lời thổ lộ của hắn.

 

Vẻ cuồng nhiệt trên gương mặt Hạ Đình Chu lập tức đông cứng, hắn ngơ ngác nhìn ta.

 

“Ở bên cạnh ta?”

 

Ta lặp lại lời hắn, trong giọng không hề che giấu sự khinh bỉ và giễu cợt.

 

“Hạ Đình Chu, ngươi có đang nhầm lẫn điều gì không? Ngươi nghĩ chỉ cần dâng ra mấy thứ này, vẫy đuôi cầu xin thương xót thì ta sẽ thay đổi cái nhìn về ngươi sao?”

 

Ta bước xuống kiệu, từng bước tiến về phía hắn, đứng cao nhìn xuống như đang quan sát một thứ rác rưởi.

 

“Một con chó có thể dễ dàng phản bội chủ cũ thì ngươi lấy gì khiến ta tin vào lòng trung thành của ngươi? Thứ gọi là trung thành của ngươi không đáng một xu. Sự tồn tại của ngươi chỉ khiến mắt ta thêm bẩn.”

 

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, ánh sáng rực cháy trong đôi mắt kia từng chút từng chút một tắt ngấm, chỉ còn lại tro tàn và nỗi tuyệt vọng đến khó tin.

 

Hắn há miệng như muốn nói gì đó, nhưng một lời cũng không thốt ra nổi.

 

“Người đâu.”

 

Ta chẳng buồn nhìn hắn thêm một cái, nhàn nhạt hạ lệnh.

 

“Trói hắn lại.”

 

Đám thị vệ lập tức tiến lên, trói Hạ Đình Chu lại thật chặt không hề do dự.

 

【??? Trói rồi? Sao lại trói?】

 

【Không hiểu gì hết! Ta thật sự chấn động! Công chúa làm trò gì thế này?】

 

【Cô ta điên rồi sao! Có người tới tận cửa giúp đỡ lại không nhận, còn bắt người? Rốt cuộc cô ta muốn làm gì?】

 

【Lạnh lùng, vô tình! Nữ nhân này không hề có trái tim! Hạ Đình Chu làm đến vậy vì cô ta, vậy mà…】

 

Ta không thèm để ý đến cơn điên loạn của những hàng chữ hư ảo trước mắt, chỉ quay sang vị thống lĩnh thị vệ:

 

“Chuẩn bị thêm một phần lễ mọn, đưa đến phủ Nhị công chúa. Bẩm rằng con thú cưng của cô ta chạy mất, ta là tỷ tỷ nên đã nhọc công tìm về, trả lại nguyên vẹn.”

 

Thị vệ lĩnh mệnh, áp giải Hạ Đình Chu, giờ đã mặt như tro tàn, rời đi.

 

Ta ngồi lại trong kiệu, nhặt lấy cuộn trúc bị ta tiện tay ném sang một bên.

 

Những dòng chữ vẫn đang điên cuồng mắng mỏ, nói ta ngu, nói ta không biết nắm bắt cơ hội.

 

Ta chỉ cảm thấy nực cười.

 

Cơ hội?

 

Một con rắn độc lòng dạ nham hiểm như vậy, giữ bên người mới chính là tai họa thực sự.

 

Cái hắn gọi là “quy thuận” kia không xuất phát từ trung nghĩa mà chỉ là lòng chiếm hữu bệnh hoạn không được thỏa mãn.

 

Hôm nay hắn có thể vì ta mà phản bội Uyển Ninh, thì ngày mai cũng có thể vì một lý do lông gà vỏ tỏi nào đó mà đâm một đao từ sau lưng ta.

 

Loại rác rưởi như thế, có gì đáng để ta giữ lại?

 

Còn những thứ hắn đưa tới…

 

Đã rơi vào tay ta, tất nhiên chẳng có chuyện trả lại.

 

11

 

Nửa tháng sau, phong thanh trong kinh thành lập tức đổi chiều.

 

Uyển Ninh ngấm ngầm sai người chuẩn bị phóng hỏa kho lương phía tây thành, ta liền sớm bố trí cấm quân mai phục, một mẻ bắt gọn, nhân chứng vật chứng đầy đủ.

 

Nàng ta cố ý mua chuộc quản sự của ta để làm giả sổ sách, ta liền tương kế tựu kế, khiến nàng ta tiêu tốn một khoản lớn chỉ để đổi lấy cuốn sổ giả mà ta đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

 

Sau đó, ta liền lấy danh tham ô tống quản sự kia vào Đại Lý Tự, khiến nàng ta tổn thất nặng nề.

 

Nàng ta bảo Hoắc Tĩnh liên lạc tàn binh, mưu đồ gây náo loạn ở vùng ven kinh, ta liền âm thầm tiết lộ nơi ẩn náu của bọn họ cho Kinh Kỳ Vệ đang càn quét giặc cướp, để bọn họ “vô tình” bắt gặp, triệt hạ sạch sẽ.

 

Qua vài lần giao tranh, Uyển Ninh hao binh tổn tướng, nguyên khí đại thương.

 

Người nàng ta cài cắm bên cạnh ta bị quét sạch, thực lực của Hoắc Tĩnh cũng suy yếu đáng kể.

 

Ta cảm nhận rõ nàng ta đã bắt đầu cuống lên rồi.

 

Một đêm mưa gió, ta vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi nghỉ.

 

Trong điện, ánh nến lay lắt, bên ngoài mưa gió rền rĩ.

 

Bất thình lình, một bóng người mang theo sát khí lạnh buốt như đao, phá cửa sổ lao vào, xông thẳng về phía giường.

 

Thân pháp cực nhanh, chiêu thức ác liệt, chính là Hoắc Tĩnh.

 

Ta đã sớm đề phòng, khoảnh khắc hắn phá cửa xông vào, thân thể ta đã không còn trên giường.

 

Ta thuận tay vớ lấy cây trâm ngọc trên bàn trang điểm, cổ tay khẽ động, trâm ngọc lập tức bay ra, chuẩn xác cắm trúng cổ tay cầm đao của hắn.

 

Hoắc Tĩnh đau điếng người, buông rơi đoản đao. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh hãi, rõ ràng không ngờ ta lại phản ứng nhanh như vậy.

 

Hắn chưa kịp thay đổi chiêu thức, ta đã áp sát bên cạnh.

 

Không cần dùng binh khí.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!