CHIÊU HỒN LƯỠNG BẤT TRI Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Mỗi đêm ta đều thức trắng.

Chỉ cần nhắm mắt lại, bóng lưng bàng hoàng rời đi của Bùi Thanh lại hiện lên trong đầu.

Cùng với đó là ánh mắt bi phẫn, nặng nề mà huynh ấy nhìn ta.

Ta nhấc bút lên, viết cho ca ca một bức thư.

Trong thư ghi lại tất thảy những gì ta biết, cùng với mọi thứ huynh ấy muốn biết.

Trước khi gửi thư, ta đã đi gặp Triệu Ngọc Nghiên.

Ta hỏi nàng ta có lời nào muốn ta nhắn gửi tới ca ca hay không.

Nàng ta khẽ nhấc mi mắt lười biếng, thanh âm nhàn nhạt:

"Tình cảnh bẽ bàng thế này, chẳng ai muốn thấy, nhưng hắn không cần phải vì ta mà thủ tiết. Trong kinh thành này, những vị thiên kim tiểu thư chốn danh môn thế gia mến mộ anh tư của hắn nhiều vô kể, bảo hắn hãy chọn lấy một hai người, để họ hầu hạ chăm sóc thật tốt cho bản thân."

Ta y lời, đem bức thư gửi đến Hầu phủ.

Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ tới, Bùi Thanh sau khi nhận được thư, lại chủ động thỉnh mệnh ra canh giữ biên ải.

Ngày huynh ấy rời đi, ta lén lút lấy lệnh bài.

Đuổi đến tận cổng thành để chặn huynh ấy lại.

Ta hỏi huynh ấy, rốt cuộc là vì sao.

Huynh ấy phóng tầm mắt nhìn xa xăm về phía cung tường đỏ rực.

"Phu thê một trận, ta mong nàng ấy được viên mãn."

"Ta tự khắc đi càng xa càng tốt."

Ta không cản ngăn huynh ấy nữa.

Chỉ là lúc dang tay ôm lấy huynh ấy lần cuối, ta đã buông một câu không đầu không đuôi:

"Nếu huynh nghe được tin tức gì của muội, tuyệt đối đừng hoảng hốt, muội sẽ liên lạc lại với huynh."

Trong mắt Bùi Thanh chất chứa đầy vẻ hoang mang, nhưng huynh ấy cũng không gạn hỏi thêm nữa.

Nơi đầu đường xó chợ người qua kẻ lại, không tiện để nói quá nhiều lời.

Ta đưa mắt nhìn huynh ấy xuất thành, bàn tay bất giác vuốt ve phần bụng dưới.

Ta đã có quyết định của riêng mình.

Ta không muốn quay về chốn thâm cung đó nữa.

Không muốn ở nơi đó cùng với trưởng tẩu của mình tính toán mưu mô, tranh giành ân sủng.

Sau khi thần trí dần khôi phục sự tỉnh táo, những giọt lệ trên khuôn mặt cũng đã khô cạn.

Ta dứt khoát quay người, đi thẳng về hướng Hầu phủ.

Sau đó ta bày ra một ván cờ.

Khiến cho tất cả mọi người đều đinh ninh rằng ta đã mất mạng ở nơi đó.

Chương 4

Ta thay tên đổi họ, hóa thân thành nữ nhi của một thương nhân bán gạo, lấy tên là Văn Thu.

Ta không phải ngay từ đầu đã chuyển đến Mục Châu.

Nơi này là do ta cất công tinh tuyển tỉ mỉ.

Khí hậu ôn hòa êm dịu, bốn mùa hệt như sắc xuân.

Đã rất lâu rồi ta chưa từng đổ bệnh.

Nhưng lần này bệnh tình lại ập đến như vũ bão.

Thuốc đã uống.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Thần bà cũng đã tìm.

Chỉ là những lời bà ta phán lại khiến người ta kinh hãi nghi ngờ, chẳng dám tin là thật.

Thật sự là Sở Việt đang chiêu hồn ta sao?

Hắn làm như vậy là muốn gì?

Lẽ nào là oán hận ta đã đem theo giọt máu hoàng gia chưa kịp chào đời cùng đi chịu chết, nên muốn quất roi vào linh hồn ta để xả giận?

Thật vô lý hết sức.

Lùi lại một vạn bước mà nói, dù cho chuyện này là thật, làm sao ta có thể xuất đầu lộ diện đi gặp hắn?

Đó chính là tội khi quân.

Chưa kịp bệnh chết thì đã bị ban chết mất rồi.

Ta không thể, cũng chẳng dám đánh cược.

Ta vẫn còn có Anh Nhi cần nuôi dưỡng.

"Mẫu thân! Con mang thuốc về cho người rồi đây."

Một vị tiểu công tử ngọc tuyết đáng yêu thình lình xuất hiện ở cửa viện.

Đôi giày da nhỏ giẫm xuống đất vang lên những tiếng bình bịch, hệt như một cơn gió nhỏ sà đến trước mặt ta.

Thằng bé thuần thục mở gói thuốc ra, đưa đến bên miệng ta.

"Mẫu thân, người mau uống đi, mau uống đi."

"Được, được, được, để nương đem đi sắc rồi uống."

Ta nhận lấy, đảo mắt nhìn sơ qua một lượt.

Bên trong toàn là những loại dược liệu như tam thất, hà thủ ô.

Anh Nhi thì biết bốc thuốc gì cơ chứ.

Thằng bé chỉ biết chạy đến trước mặt những người thạo y thuật hỏi: "Mẫu thân con mắc bệnh nặng lắm, ngài có biết cách trị liệu không?"

Có một vài người tâm mang y đức, sẽ bảo thằng bé dẫn về tận nhà, đích thân tra hỏi bệnh tình.

Lại có kẻ rắp tâm tham tiền đoạt bạc, cứ thế trực tiếp kê vài thang thuốc ôn bổ, gói thành một bọc rồi dụ dỗ thằng bé mua lấy.

Bây giờ thằng bé ngay cả diều giấy cũng chẳng màng thả, chim nhỏ cũng bỏ mặc không nuôi nữa.

Suốt ngày không phải đi tìm thuốc thì cũng là đang trên đường bị người ta lừa tiền.

Thế nhưng ta chẳng đành lòng mắng con ngốc nghếch.

Anh Nhi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất trần đời.

Ta càng phải cắn răng sống sót cho tử tế.

Ta lấy giấy bút ra, đem nỗi khốn cùng lúc này viết rành mạch không sót chữ nào.

Phải báo tin cho Bùi Thanh biết.

Huynh ấy kiến thức rộng rãi, chắc chắn sẽ có đối sách.

Huống hồ, vào năm thứ hai sau khi ta xuất cung, huynh ấy đã nhậm chức Tổng đốc.

Bên cạnh ắt hẳn không thiếu những kỳ nhân dị sĩ tài ba.

Trên đường từ nơi gửi thư trở về, ta vô tình đi ngang qua một hộ gia đình.

Bên trong khói lửa mịt mù, còn lờ mờ truyền ra tiếng khóc thét của một bé gái.

Nguy rồi, có hài tử đang bị kẹt ở bên trong!

Ta cắn răng liều mạng xông vào, bế đứa trẻ ra ngoài.

Hàng xóm láng giềng xung quanh vội vã chạy đến dập lửa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!