CHIÊU HỒN LƯỠNG BẤT TRI
Năm thứ năm kể từ khi giả ch-ế-t thoát khỏi chốn thâm cung, ta đột nhiên lâm trọng bệnh.
Đã mời bao nhiêu đại phu đến khám nhưng đều chẳng tra ra nguyên do.
Ta đành phải đi tìm thần bà.
Bà ta vừa bấm quyết tính toán, sắc mặt liền thoắt biến: "Đã bao lâu rồi ngươi chưa về nhà? Có phải người trong nhà tưởng ngươi đã ch/ế//t, nên đang làm phép chiêu h ồ n cho ngươi không?"
Ta lắc đầu: "Ta vẫn thường xuyên thư từ qua lại với ca ca."
"Vậy ngươi có từng đắc tội với nhân vật lợi hại nào không?"
Ta theo bản năng lắc đầu.
Nhưng trong chớp mắt, ta lại nhớ đến vị mưu đồ bá nghiệp chốn cung cấm kia - vị Hoàng đế đó.
Ta từng đắc tội với hắn rất sâu.
Nhưng chuyện đó đã qua rất lâu rồi.
Trong mấy năm ta biến mất, bên cạnh hắn sớm đã có giai nhân bồi tiếp.
Chỉ e ngay cả dáng dấp ta ra sao, hắn cũng đã quên sạch.
Thần bà sắc mặt kiên định: "Không, ta tính không sai đâu."
"Kẻ đang chiêu h ồ n cho ngươi tuyệt đối không phải người tầm thường, mà là một vị quý nhân t ử khí vấn vít quanh thân."
Bình Luận (0)