Quan trọng là, liệu ai dám làm to chuyện trước mặt Sở Việt, ép hắn phải phân định ngọn ngành thật giả.
Phái Quốc Công dẫu có ấm ức bất bình đến mấy, cũng chỉ đành cắn răng nuốt trôi cục tức.
Chỉ là uất nghẹn ở chỗ này, tất sẽ phải tìm nơi khác mà xả giận.
Bùi Thanh ở trên triều, chẳng ít lần bị bè lũ của Phái Quốc Công vây ráp chèn ép.
Khi bị đàn hặc thêm một lần nữa, huynh ấy lại tự mình thỉnh cầu được điều đi nhậm chức ở nơi xa.
Sở Việt đã ân chuẩn.
Bùi Thanh nói với ta, huynh ấy chẳng muốn nán lại kinh thành thêm nữa, cái nơi kinh thành thị phi này, lúc nào cũng khiến huynh ấy nhuốm buồn rơi lệ.
Chốn này tệ bạc quá!
Ta mím chặt bờ môi, cố kiềm nén tiếng nức nở đang trào dâng.
"Ca ca đầu tiên bị giáng chức ba năm, sau này muội đến Mục Châu, huynh muội chúng ta lại năm năm chưa từng trùng phùng, những tháng ngày xa cách này, đã ngang ngửa một nửa chuỗi ngày chúng ta chung sống ở Hầu phủ rồi."
"Nào phải năm năm chưa từng gặp gỡ, Mục Châu ta từng đến tận hai bận, chỉ là khó xử chẳng tiện gõ cửa, nhưng muội cứ ướm hỏi Huyền Anh thử xem ta có từng mua mứt quả tẩm đường cho thằng bé không là biết ngay, có điều ngẫm lại khi đó thằng bé còn chưa tới tuổi nhớ chuyện... lại hóa ra mua uổng phí mất rồi."
Ta bị chọc cho bật cười: "Nếu không phải do Huyền Anh tuổi còn quá nhỏ, muội thực sự muốn để thằng bé đi theo ca ca rèn luyện đôi chút."
"Huyền Anh... dẫu sao cũng là Hoàng trưởng tử, Bệ hạ đối với thằng bé kỳ vọng lớn lao, ta sẽ không làm lỡ dở thằng bé, muội cũng chớ lo lắng không có ai bên cạnh ta thì ta sẽ nghĩ quẩn, ta vẫn còn biết bao việc phải gánh vác. Phải đưa Lan Tâm về an táng nơi quê nhà, phải trấn thủ biên cương, phải chấn hưng Hầu phủ, tóm lại, ta nhất định phải trân trọng bảo trọng lấy tấm thân mình."
Huynh ấy ngừng lại một chốc.
"Trời ban duyên mỏng manh, bước đi chớ quay đầu."
Chương 12
Sau khi những đứa trẻ dần dà khôn lớn.
Các bá quan văn võ bắt đầu thúc giục Sở Việt lập Thái tử.
Lựa chọn đứng đầu bảng danh sách đương nhiên là Đích tử Huyền Hựu.
Khổ nỗi bệnh tim của thằng bé vô phương cứu chữa.
Tướng mạo đoản mệnh, kham sao nổi ngôi vị Trữ quân.
Cân nhắc đắn đo tới lui, rốt cuộc người được chọn chính là Huyền Anh.
Sở Việt băng hà vào năm Huyền Anh bước sang tuổi mười ba.
Trước lúc ra đi, hắn hạ chỉ sắc phong ta và Thôi Hoàng hậu đồng thời làm Thái hậu.
Thời khắc đăng cơ, vô tình trùng đúng vào độ tiết trời lập đông.
Ta thẫn thờ nhìn những tảng tuyết dần tan chảy ngoài khung cửa, lại đưa mắt ngắm nhìn Huyền Anh.
Ánh tà dương hắt lên nửa góc mặt thằng bé, dát một lớp vàng mỏng manh lên đường nét góc cạnh của thiếu niên.
"Ng
Huyền Anh khẽ nhướn mày.
Trong đôi con ngươi đen trắng rõ ràng, gợn lên một nét tinh anh ranh mãnh khó lòng phát giác.
"Mẫu hậu, người lú lẫn rồi sao? Sinh thần của con rõ ràng là vào tháng bảy mà."
Ta thoáng chút thở dài bất lực.
"Mẫu hậu thật hồ đồ, tuổi tác càng cao, trí nhớ lại càng sút kém."
Huyền Anh bật cười khanh khách: "Đến bữa tối phải dặn dò ngự thiện phòng làm thêm một món canh cá hầm xuyên khung bạch chỉ, mùi vị dẫu đắng chát, nhưng uống vào sẽ tỉnh táo minh mẫn, đến lúc ấy người tuyệt đối không được viện cớ chối từ đấy nhé."
"Được được được."
Trùng hợp lúc này có nội thị bưng trà tiến vào hầu hạ, nét thanh xuân tươi tắn giữa ấn đường thằng bé lập tức khép lại, nhanh chóng thu mình hóa thành một khuôn mặt trang nghiêm chẳng thể bới lông tìm vết.
Chỉ là đuôi mắt vẫn hơi nhếch lên, hệt như đang che giấu một bí mật tày trời.
Chương 13
Khi dàn xếp cái chết giả tại Hầu phủ, ta đã tự tay châm một mồi lửa.
Thai nhi trong bụng vốn dĩ không thể cứu vãn.
Máu tươi còn chưa kịp khô, ta đã nghiến răng gắng gượng bước lên chiếc thuyền đò rời khỏi chốn kinh đô.
Đúng vào lúc đau đớn đến sống dở chết dở, một vị thiếu gia bỏ nhà đi bụi đã lao thẳng đến trước mặt ta.
Chàng chăm sóc ta.
Sau khi cập bến, ta và chàng kết bạn đồng hành.
Thân phận của ta vốn dĩ vô cùng nhạy cảm, việc lưu thông qua lại trên đường vấp phải muôn vàn trắc trở.
Thỉnh thoảng vẫn phải đút lót lấy lòng quan nha, nhằm cầu xin một tấm giấy thông hành.
Có kẻ lưu manh vô lại, đút túi bạc trắng nhưng lòng tham không đáy, dòm ngó nhan sắc của ta.
Hắn ta rắp tâm nhân lúc ta không đề phòng, hạ tình dược vào cơ thể ta.
May thay mưu đồ bỉ ổi cuối cùng chẳng thể đắc thủ, ta đã nhanh chân tẩu thoát kịp thời.
Ấy vậy mà ma xui quỷ khiến, ta và chàng lại trải qua một đêm vượt quá ranh giới.
Vốn định bụng chỉ coi mọi thứ tựa như bèo dạt mây trôi, chuyện qua rồi thì cho chìm vào quên lãng.
Cho đến tận lúc ta cảm nhận rõ mồn một sự khác thường đang nhen nhóm trong chính cơ thể mình.
Ta cắn răng bưng bít sự tình, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời với chàng.
Ta hoàn toàn không có tâm tư dựng vợ gả chồng.
Ta vướng tội tày đình lừa dối quân vương, nẻo đường phía trước mịt mờ sương khói, kiếp này số kiếp long đong, ta chẳng muốn trói buộc bất cứ người nào bên mình, cũng chẳng thèm khát bị ai cản bước.
Trùng hợp vào lúc người nhà của chàng tìm đến.
Ta nhân cơ hội chàng lơ là, vội vã cất bước dời đi.
Chia xa năm tháng đằng đẵng, quả thực chẳng bao giờ tương phùng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận