CHIẾU THU THỦY Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem Ủ Tóc Cao Cấp Fino Phục Hồi Hư Tổn Premium Touch 230g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một tiếng hít thở cực kỳ kìm nén, thô sặc và nặng nề đến mức không giống như người sống phát ra. Trên mu bàn tay Triệu Hanh, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Hắn quay đầu nhìn đám cung nhân đang quỳ rạp đầy đất, giống như có thứ gì đó men theo m.á/u cốt, thiêu đốt một đường thẳng tắp vào tận trong đôi mắt. Thiêu đến mức đáy mắt hắn đỏ ngầu như m.á/u.

 

"Nàng ấy đã c.h.ế.c bảy ngày, các ngươi vậy mà dám giấu giếm trẫm!"

 

Lão thái giám sợ hãi dập đầu liên tục, giọng nói the thé đã biến điệu vì kinh hoàng.

 

"Bệ hạ tha mạng! Nô tài không dám! Nô tài quả thực không dám! Là... là Quý phi nương nương có lệnh, tang sự của phế hậu mọi thứ đều phải làm giản lược, tuyệt đối không được kinh động đến Thánh giá..."

 

Triệu Hanh đột nhiên xoay người lại. Một tiếng kiếm ngân vang lên, hắn đã rút phắt thanh kiếm ra khỏi vỏ.

 

Đám nội giám sợ đến mức hồn bay phách lạc.

 

Ta trôi nổi bồng bềnh phía sau lưng Triệu Hanh, đi theo hắn từng bước tiến về phía trước. Triệu Hanh một cước đá văng cánh cửa điện. Diêu Quý phi đang ngả ngớn trên nhuyễn tháp, vô cùng nhàn nhã để cung nữ đ.ấ.m bóp chân cho mình.

 

"Bệ hạ?"

 

Trên người Triệu Hanh vẫn còn vương đầy gió tuyết, đuôi mắt đỏ ngầu, con ngươi đen kịt đến mức khiến người ta phải rợn tóc gáy. Mũi kiếm rủ nghiêng nghiêng, dưới ánh đèn lóe lên tia hàn quang khát m.á/u. Ý cười trên môi hắn cực kỳ mỏng manh, lạnh lẽo tựa như sương đọng trên lưỡi đao.

 

"Nàng ấy c.h.ế.c rồi."

 

Diêu Quý phi cố gắng định thần lại, lúc ngước lên nhìn hắn, trong hốc mắt đã rưng rưng ngấn lệ.

 

"Bệ hạ ngày đêm bận rộn quốc sự, thần thiếp chỉ sợ kinh động đến Thánh cung, nên mới nghĩ đợi qua vài ngày nữa sẽ sai cung nhân bẩm báo. Thần thiếp làm vậy đều là có ý tốt..."

 

"Ý tốt?"

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Hanh đột nhiên vung tay lên. Lưỡi kiếm sắc bén sượt sát qua tóc mai của Quý phi chém xuống, gạt phăng đi một cây kim thoa. Kim thoa rơi leng keng xuống nền gạch, vài lọn tóc đen nhánh cũng bị cắt đứt, lả tả rơi xuống đất.

 

Diêu Quý phi thét lên chói tai, sắc mặt trắng bệch ngã ngồi bệt xuống đất, nhất thời sợ hãi đến mức quên cả khóc. Ánh mắt Triệu Hanh nhìn ả hệt như đang nhìn một kẻ đã c.h.ế.c.

 

"Ngươi nên cảm thấy may mắn, may mắn vì ngươi mang họ Diêu."

 

Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn đặc.

 

"Cũng nên thấy may mắn vì hiện tại trẫm không thể g.i.ế.c ngươi."

 

Triệu Hanh dứt khoát xoay người rời đi, m.á/u tươi từ trong lòng bàn tay hắn từng giọt từng giọt rỏ xuống nền tuyết trắng.

 

Ta cười lạnh. Hóa ra đây chính là những chuyện đã xảy ra sau khi ta c.h.ế.c đi ở kiếp trước. Ta đương nhiên không tin Triệu Hanh sẽ g.i.ế.c Diêu Đường. Nếu đêm nay hắn thực sự g.i.ế.c c.h.ế.c Quý phi, ngày mai cả triều đường chắc chắn sẽ lật tung lên mất. Hắn vẫn luôn là kẻ đạo đức giả và bạc tình như vậy.

 

Ánh đèn rực rỡ khắp đại điện bỗng nhiên nhoáng lên trước mắt ta một cái. Tiếng khóc lóc của Diêu Quý phi cũng theo đó mà trở nên mơ hồ, kéo dài ra,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đứt quãng từng hồi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ mộng cảnh ầm ầm sụp đổ.

 

Chương 16

 

Sau khi tỉnh lại, ta mới biết được rằng, đêm hôm đó chính Từ Giới là người đã xông vào biển lửa để cứu ta ra ngoài. Mãi lúc sau Triệu Hanh mới mang theo Thái y chạy đến, túc trực canh giữ bên cạnh ta suốt cả một đêm. Mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này, Từ đại nhân đã liên kết cùng Ngự sử đài liên tục dâng tấu chương. Bầu không khí trong kinh thành lập tức trở nên căng thẳng tột độ, phong thanh hạc lệ.

 

Diêu gia hoàn toàn sụp đổ, dây dưa liên lụy đến vô số người. Ngày đó Diêu Đường mưu hại ta không thành, bản thân bị bỏng nặng lại xui xẻo đúng lúc toàn bộ Diêu phủ bị Hoàng đế hạ chỉ giam lỏng. Bọn họ thậm chí không thể mời nổi một vị đại phu nào đến khám chữa. Nghe nói ả ta đã bị thiêu đến mức điên điên khùng khùng, dung mạo cũng bị hủy hoại hoàn toàn, cuối cùng phải chịu cảnh lưu đày cùng với đám nữ quyến của Diêu gia.

 

Chính vì vậy, phe cánh của Thái tử hiện giờ ai nấy đều nơm nớp lo sợ, tự cảm thấy bất an. Sầm gia nhờ việc sớm ngày rút lui khỏi vòng xoáy, cộng thêm tiếng thơm trung liệt thanh liêm bao đời, cuối cùng cũng may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Thế nhưng, so với sóng gió trên triều đường, những lời đồn đại giáng xuống đầu ta lại lan truyền với tốc độ nhanh hơn hẳn.

 

Bọn họ đồn đại rằng ta si tình Thái tử, tự nguyện lên chùa Phù Trần để cầu phúc cho hắn. Chuyện ta bị sốt cao hôn mê cũng là nhờ có Thái tử mới nhặt lại được cái mạng nhỏ này. Sau bao nhiêu sóng gió, đích nữ Sầm gia cuối cùng vẫn phải gả vào Đông Cung mà thôi. Phụ thân và mẫu thân đã lén lút lau nước mắt không biết bao nhiêu lần. Nhưng ta lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

 

Nước cờ này của Triệu Hanh, mục đích không gì khác ngoài việc muốn ép ta phải cúi đầu khuất phục. Phàm là những thế gia quý tộc coi trọng danh tiết, sợ đắc tội với Đông Cung, cho dù trước đó có ý định kết thân với Sầm gia đi chăng nữa, thì lúc này cũng sẽ tránh né như tránh tà. Cứ như vậy, nếu ta muốn gả chồng, thì e rằng chỉ còn lại duy nhất một chốn để đi, đó chính là Đông Cung.

 

Ta ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh sắc mùa hè trong sân đã bắt đầu rõ nét, những bông hoa táo trên cành đã điểm xuyết vài nụ ửng đỏ. Một cơn gió thổi qua, tán lá rung lên xào xạc.

 

Kiếp trước, ta luôn bị những thứ xiềng xích này vây khốn. Nào là khuê dự, hiền đức, danh phận, mỗi một thứ đều giống như sợi dây thừng siết chặt lấy con người ta, cuối cùng khiến ta phải đ.á.n.h đổi bằng cả mạng sống của chính mình. Đang mải miết suy nghĩ, mẫu thân bỗng vội vã bước vào, trên gương mặt mang theo nét mừng rỡ.

 

"Bảo nhi, tiền viện có khách đến thăm."

 

Ánh sáng trong tiền sảnh nhàn nhạt. Lúc ta bước vào, Từ Giới đang mặc một bộ thanh bào giản dị, chiếc ngọc quan búi tóc càng làm tôn lên gương mặt đoan chính, thanh tuấn của chàng. Chàng xưa nay vốn là người trầm ổn, ít nói, thế nhưng giờ phút này đứng ở đó, giữa hai hàng lông mày lại lộ ra một chút căng thẳng hiếm thấy. Giống như cả cuộc đời này, chàng chưa từng làm ra chuyện gì bốc đồng đến thế.

 

"Hôm nay ta đến đây, là muốn cầu thân."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!