“Tại sao cô lại ở đó?”
Tôi thót tim. Hả? Chẳng lẽ anh ta nghi ngờ tôi theo dõi anh ta sao?
Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản, đáp bừa:
“Tôi đi chơi thôi, trùng hợp gặp anh.”
“Vì sao lại đỡ dao cho tôi?”
Ánh mắt anh ta xoáy sâu vào tôi như muốn nhìn thấu tâm can. Tôi nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, quyết định tận dụng triệt để tình huống này để ghi điểm. Tôi cụp mắt xuống, giọng nói trở nên e thẹn và ngập ngừng:
“Người ta nói… một ngày là vợ chồng, trăm ngày nghĩa. Tôi không muốn nhìn thấy anh bị thương.”
Cơ mặt Cố Trường Lâm khẽ giật, anh ta lạnh lùng phản bác:
“Đó chỉ là một cuộc giao dịch thể xác, chẳng có gì gọi là nghĩa vợ chồng cả.”
Tôi ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh ta, giọng nghẹn ngào:
“Nhưng… dù sao anh cũng là người đàn ông đầu tiên của tôi. Trong lòng tôi… khó mà quên được.”
Câu nói này dường như đã đánh trúng vào điểm yếu nào đó. Vành tai Cố Trường Lâm bỗng chốc ửng đỏ, thái độ cũng trở nên mất tự nhiên. Anh ta quay mặt đi, tránh ánh mắt của tôi, hắng giọng nói:
“Tôi đã chuyển cho cô thêm năm mươi vạn tiền bồi dưỡng sức khỏe. Nhưng nhớ kỹ, sau này gặp lại hãy giả vờ như không quen biết, cũng đừng bao giờ lo chuyện bao đồng của tôi nữa.”“Ờ… được…”
Miệng thì đồng ý cho có lệ vậy thôi, chứ ai mà thèm nghe theo.
Thấy Cố Trường Lâm cất điện thoại sau khi màn hình báo chuyển khoản thành công, tôi bất giác cảm thấy nhát dao này thật sự quá đáng giá. Khóe môi tôi không kìm được mà khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Cố Trường Lâm liếc mắt nhìn sang, nhíu mày:
“Cô cười cái gì?”
“Hả? À… chỉ là tôi thấy anh vừa đẹp trai lại vừa hào phóng, đúng là người tốt hiếm có ấy mà.”
“Muốn kết bạn WeChat à?”
“Kết bạn để làm gì cơ chứ?”
Tôi chớp mắt, bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý nhất:
“Thì… dù sao tôi cũng vì anh mà bị thương. Sau này vết thương lành lặn hẳn, tôi báo cho anh một tiếng để anh yên tâm.”
Thật ra, mục đích chính là để cho anh ta thấy tôi vẫn sống lạc quan yêu đời, tranh thủ tăng độ hiện diện trước mặt vị kim chủ này.
Cố Trường Lâm cười khẩy, ánh mắt sắc bén như thể đã nhìn thấu tâm can đen tối của tôi.
“Đừng có ảo tưởng về tôi, tôi không có chút hứng thú nào với cô đâu.”
“Ờ.”
Không kết bạn cũng chẳng sao, dù gì tôi vẫn còn có trợ lý Trần làm tai mắt cơ mà.
Tôi đứng dậy, phủi quần định rời đi.
Đột nhiên, Cố Trường Lâm giơ tay ra, đưa chiếc điện thoại về phía tôi.
“Làm gì vậy?”
“Không phải muốn kết bạn WeChat à? Tự mình thêm đi.”
Tôi hơi ngạc nhiên, sững sờ mất một giây.
Cầm lấy điện thoại đắt tiền của anh ta, tôi nhanh chóng nhập tài khoản phụ của mình vào.
Trong lòng thầm reo lên sung sướng, cảm giác bản thân lại vừa tiến thêm một bước dài trên con đường phát tài.
***
5
Tôi vốn định chờ vết thương lành hẳn rồi mới tìm cơ hội tiếp cận Cố Trường Lâm.
Nhưng bố tôi lại không chờ được, ông sai tôi mang hợp đồng hợp tác đến đưa cho anh ta xem ngay lập tức.
Ông còn hứa, nếu việc thành công sẽ thưởng cho tôi năm vạn tiền chạy việc.
Vì tiền, tôi gật đầu đồng ý.
Tối hôm đó, tôi đến nhà hàng nơi Cố Trường Lâm đang bàn công chuyện.
Tôi nhờ trợ lý Trần mang hợp đồng lên cho anh ta, còn mình thì ngoan ngoãn ngồi chờ ở bồn hoa tầng dưới. Trong miệng tôi vẫn đang nhai viên kẹo cao su mà bố tôi đưa cho trước khi đi.
Ông ta cực kỳ coi trọng lần gặp mặt này giữa tôi và Cố Trường Lâm.
Không chỉ thuê người trang điểm, làm tóc cho tôi thật lộng lẫy, mà đến cả hơi thở cũng bắt buộc phải thơm tho sạch sẽ.
Khoảng mười phút sau, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ran một cách bất thường, vô cùng khó chịu.
Tôi vội gọi điện cho trợ lý Trần, định hỏi xem anh ta đã xử lý xong việc chưa để tôi còn về.
Điện thoại vừa kết nối, tôi đã nghe thấy giọng Cố Trường Lâm vang lên, kèm theo một tiếng cười lạnh lẽo đầy khinh miệt:
“Cái loại như Kiều Phong đem con gái đi bán cầu vinh, không xứng đáng hợp tác với nhà họ Cố.”
“Nhớ kỹ, từ nay về sau, dù là ông ta hay con gái ông ta tìm tôi, đều không gặp.”
“Đỡ để bọn họ tưởng bở rằng con gái ông ta ở chỗ tôi là thứ gì quý giá lắm. Bán một lần chưa đủ, còn muốn bán mãi sao?”
Trợ lý Trần đáp một tiếng “Vâng” ngắn gọn, rồi mới quay sang nói vào điện thoại với tôi:
“Có chuyện gì vậy?”
Lúc này, cổ họng tôi khô khốc, mặt đỏ bừng như say rượu, toàn thân như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt trong từng mạch máu, cảm giác như sắp nổ tung.
Tôi chợt hiểu ra tất cả — bố tôi muốn tôi và Cố Trường Lâm “gạo nấu thành cơm” ngay đêm nay. Viên kẹo cao su kia thực chất chính là thuốc kích dục.
Nghĩ tới việc tôi và Cố Trường Lâm trên danh nghĩa pháp lý là vợ chồng, lại từng ngủ với nhau, tôi cắn răng, khó nhọc bảo trợ lý Trần đưa điện thoại cho anh ta.
“Tôi bị trúng thuốc rồi… Anh có thể giúp tôi… giống như tôi đã từng giúp anh không?”
***
6
Năm phút sau.
Trợ lý Trần lái xe, tôi và Cố Trường Lâm ngồi ở ghế sau.
Cơ thể tôi nóng bừng như hòn than, cảm giác như có vô số con kiến đang bò lổm ngổm trong xương tủy, ngứa ngáy đến tận tâm can.
Lý trí của tôi gần như tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy đang gào thét.
Tôi không kìm được mà nhào tới ôm chầm lấy Cố Trường Lâm, vừa điên cuồng hôn lên môi anh ta, tay vừa luống cuống muốn cởi thắt lưng quần của người đàn ông này.
Hắn khựng lại một nhịp, hơi thở nghẹn lại, rồi dứt khoát đẩy mạnh tôi ra, giọng nói đầy mùi thuốc súng cảnh cáo:
“Cô còn dám động tay động chân nữa, tôi sẽ ném cô xuống đường ngay lập tức.”
Tôi ấm ức, nước mắt lưng tròng:
“Không phải anh bảo sẽ giúp tôi sao?”
“Tôi nói giúp, là đưa cô đến bệnh viện để rửa ruột.”
Hai từ “rửa ruột” như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Nhớ đến lần say rượu trước đây bị đè ra rửa ruột, cái ống to tướng luồn từ mũi xuống dạ dày, máy bơm nước vào rồi lại hút ra, cứ thế lặp đi lặp lại khiến toàn thân tôi như bị lật tung từ trong ra ngoài.
Tôi hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy phản đối:
“Không rửa! Chết cũng không rửa! Nếu anh không chịu giúp tôi theo cách kia… thì tôi đi tìm đàn ông khác.”
“Tùy cô.”
Giọng hắn lạnh băng, không chút cảm xúc.
Bình Luận Chapter
0 bình luận