"Phu nhân! Vi phu đã tự bảo vệ mình rất tốt, nàng xem, ta rất giỏi đúng không? Nếu bị loại người đó chạm vào, chi bằng ta chặt bỏ luôn cánh tay này đi cho rồi!" Tấn Vương vừa nói vừa gật đầu lia lịa khẳng định.
Đông Dương Quận chúa bị hất ngã ngồi bệt dưới đất. Phản ứng đầu tiên của nàng ta không phải là tức giận, mà lại là vui mừng khôn xiết:
"Tam biểu ca! Huynh tỉnh rồi, thật tốt quá!"
Tấn Vương không mảy may cảm động, khuôn mặt lạnh lùng như băng: "Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của ta, cô không được phép bước chân vào vương phủ nửa bước."
Đông Dương Quận chúa vội vàng phân bua: "Tam biểu ca, huynh đừng để ả đàn bà kia lừa gạt. Thời gian huynh hôn mê đều là do ta chăm sóc, tấm chân tình này ngay cả Hoàng thượng cũng cảm động mà ban hôn cho chúng ta."
Nàng ta vừa nói vừa chỉ tay thẳng mặt ta, giọng gay gắt: "Tống Ngọc! Ngươi mau đưa thánh chỉ ban hôn cho Tam biểu ca xem!"
Ta nhíu mày, giả bộ ngơ ngác, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Thánh chỉ ban hôn gì cơ? Ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ý ngươi là sao?"
Đông Dương Quận chúa thấy trên tay ta trống trơn, liền hoảng hốt chạy ngược ra ngoài tìm kiếm, nhưng lục tung cả lên cũng không thấy bóng dáng thánh chỉ đâu. Nàng ta tức giận quay lại, chỉ tay vào mặt ta quát tháo:
"Ngươi giấu nó ở đâu rồi?"
Ta nhún vai, thản nhiên đáp: "Ta lừa ngươi làm gì? Ta có phải tổ tiên của ngươi đâu mà phải giữ đồ hộ ngươi? Hơn nữa Vương gia đã có ta rồi, Hoàng thượng anh minh như vậy, sao lại ban hôn bừa bãi cho các ngươi?"
Tấn Vương đứng bên cạnh cũng phụ họa, gật đầu lia lịa: "Đông Dương, đầu óc cô bị hỏng rồi à? Chắc là mắc bệnh hoang tưởng rồi."
Lúc nãy nàng ta ném thánh chỉ cho ta, tưởng rằng ta sẽ không dám động đến vật ngự ban, nghĩ rằng ta cũng sẽ giống như nàng ta, cung kính cẩn trọng giữ gìn. Thật là ngốc nghếch, đã gả chồng một lần rồi mà vẫn không khôn ra được chút nào.
Đông Dương Quận chúa dường như đã hiểu ra, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ: "Ngươi điên rồi! Ngay cả thánh chỉ mà ngươi cũng dám hủy! Đợi đấy, ta sẽ vào cung bẩm báo Hoàng thượng, Ngài nhất định sẽ trị tội ngươi!"
Nói rồi, nàng ta quay sang nhìn Tấn Vương đầy luyến tiếc: "Tam biểu ca, huynh chờ ta, ta sẽ quay lại ngay."
Dứt lời, nàng ta xách váy vội vàng chạy biến. Tấn Vương nhìn theo bóng dáng nàng ta khuất dần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:
&n
"Phu nhân, may mà có nàng ở đây, nếu không ta cũng không biết làm sao để bảo vệ sự trong sạch của mình."
Ta bĩu môi tỏ vẻ ghê tởm: "Nàng ta thật sự xin được thánh chỉ sao?"
Tấn Vương nhìn ta với ánh mắt dò hỏi. Ta liền rút cuộn thánh chỉ từ trong ngực áo ra đưa cho hắn. Hắn chỉ liếc qua một cái, chẳng nói chẳng rằng liền châm lửa đốt ngay lập tức.
"Nàng ta đi cáo trạng rồi, chàng định tính sao?" Ta hỏi, sau đó gọi người hầu vào quét sạch tro tàn trên đất.
Tấn Vương nhìn ta, vẻ mặt ngây ngô giả bộ khó hiểu: "Thánh chỉ gì? Ta chưa từng thấy. Ta nghi ngờ nàng ta đang lừa gạt chúng ta. Vốn dĩ chẳng có thánh chỉ nào cả. Hoàng thượng anh minh thần võ như vậy, sao lại ban hôn khi biết rõ ta còn có chính thất là nàng ở đây?"
Ta giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Vương gia thật lợi hại! Nếu Hoàng thượng có thừa nhận là có thánh chỉ, thì cứ đổ tại Đông Dương đã làm mất trên đường. Dù sao chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy vật đó tròn méo ra sao."
Tấn Vương gật đầu đắc ý: "Đúng vậy, ta cũng chưa từng thấy, tất cả chỉ là do nàng ta nói linh tinh mà thôi."
Không lâu sau, Hoàng hậu triệu ta vào cung hỏi chuyện. Tấn Vương nằng nặc đòi đi cùng, nhưng ta kiên quyết bắt hắn ở lại nghỉ ngơi.
"Chàng đã giả chết rồi thì giả luôn cho trót, để tránh việc chàng nhảy nhót đến đó khiến Hoàng hậu càng thêm tức giận. Tấn Vương 'chết' đi, có khi Hoàng hậu còn mở tiệc ăn mừng, vì như thế, Thái tử sẽ bớt đi một mối đe dọa lớn."Những năm trước, Tấn Vương luôn an phận thủ thường, chưa từng làm ra chuyện gì vượt quá khuôn phép, nhưng Hoàng hậu vẫn luôn khắt khe, chèn ép chàng đủ đường.
Bốn năm qua, Tấn Vương trấn giữ biên cương, uy vọng trong triều lẫn ngoài dân gian ngày càng lên cao như mặt trời ban trưa, Hoàng hậu e là đã sớm xem chàng như cái gai trong mắt, muốn nhổ đi cho khuất tầm nhìn.
"Vậy nếu Phụ hoàng nhất quyết ban hôn thì sao?"
Tấn Vương nắm chặt tay ta, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi:
"Nàng định để ta giả bệnh đến bao giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn ta lấy ả đàn bà đó?"
Ta không kiên nhẫn nổi, giơ chân đạp hắn một cái:
"Nếu Hoàng thượng thật sự ban hôn thì ta nhường ngôi vị này cho nàng ta là được chứ gì."
Vừa nghe xong, Tấn Vương liền hoảng hốt ôm chặt lấy ta, giọng điệu van lơn cầu xin ta đừng bỏ mặc hắn:
"Phu nhân, đời này kiếp này ta chỉ thuộc về một mình nàng. Nam nhân tốt không thể thờ hai vợ!"
Ta liếc xéo hắn, bĩu môi nói:
"Vừa hay chúng ta còn chưa động phòng, sẽ không làm lỡ dở thanh danh của ngài."
Bình Luận Chapter
0 bình luận