CHUNG GIƯỜNG HAY CHUNG HUYỆT? NÀNG CHỌN ĐI Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn trầm mặt, chậm rãi ngồi xuống ghế, tháo thanh trường kiếm bên hông dằn mạnh lên mặt bàn, lạnh lùng ra lệnh:

 

"Vậy thì gọi phu quân và đứa trẻ của nàng ra đây, bảo bọn họ đến dập đầu lạy ta một cái."

 

Đâm lao thì phải theo lao, không còn cách nào khác, ta đành đánh liều chạy sang nhà hàng xóm mượn tạm đứa cháu trai của Lưu bà bà bế về.

 

Ta cứ tưởng Tấn Vương sẽ nổi trận lôi đình mà chất vấn, nhưng không ngờ hắn chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào đứa bé trong lòng ta một lúc lâu. Ánh mắt ấy sâu thẳm, phức tạp đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Cuối cùng, hắn chỉ buông một câu lạnh băng:

 

"Tống Ngọc, nàng thật tàn nhẫn."

 

Dứt lời, hắn phất tay áo, dứt khoát đứng dậy bỏ đi, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

 

Tiểu Quyên nhìn theo bóng lưng hắn, có chút thất vọng hỏi:

 

"Tiểu thư, Vương gia... Vương gia thật sự đi rồi sao?"

 

Ta lườm nàng một cái, hừ lạnh:

 

"Một kẻ lòng tự trọng cao ngất trời như hắn, làm sao có thể chịu đựng được nỗi nhục bị thê tử cắm sừng, đội nón xanh lên đầu chứ?"

 

Dù sao thì hắn cũng đã rời đi, ta thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn còn chút dư âm của một ngày kinh tâm động phách.

 

Nằm trằn trọc một lúc, ta bỗng bật dậy, cảm giác chuyện này có gì đó không ổn, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra sai sót ở đâu.

 

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, nửa tháng sau, Đại ca ta hùng hổ xông tới Giang Nam. Vừa nhìn thấy ta, huynh ấy chẳng nói chẳng rằng liền lao đến túm lấy tai ta mà mắng:

 

"Cái con nha đầu chết tiệt này! Ngày đó ta đã không đồng ý cho muội bỏ trốn, nhưng muội cứng đầu không chịu nghe. Chỉ cần muội vui vẻ, cả nhà chúng ta cũng đành mắt nhắm mắt mở chiều theo muội. Nhưng muội nhìn xem, muội đã gây ra họa tày trời gì rồi?"

 

"Muội... muội có làm gì đâu!"

 

Đại ca hơn ta mười tuổi, từ nhỏ đến lớn luôn yêu chiều ta hết mực. Có thứ gì ngon, thứ gì lạ cũng đều để dành cho ta. Chỉ cần ta rụng một sợi tóc, huynh ấy cũng xót xa lật tung y thư tìm phương thuốc dưỡng nhan cho ta. Đây là lần đầu tiên huynh ấy ra tay đánh ta như thế này.

 

Ta vừa đau vừa tức, nước mắt lã chã rơi xuống, cảm thấy vô cùng ấm ức:

 

"Đại ca, huynh buông tay ra! Huynh làm đau muội!"

 

"Đồ nhóc con bướng bỉnh, còn dám cãi? Muội nói xem, muội sinh con với ai? Lấy gã đàn ông nào? Ta biết ngay mà, Tấn Vương sau khi trở về kinh đã làm ầm ĩ lên rồi. Muội chưa từng tái giá, đứa trẻ đó cũng là muội mượn của người ta để lừa gạt Tấn Vương, có đúng không?"

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

;

"Đại ca, sao huynh có thể nghe lời người ngoài mà không hỏi muội trước?"

 

Ta òa khóc nức nở, nhưng Đại ca vẫn không chịu buông tay, giọng điệu càng thêm nghiêm khắc:

 

"Được, chuyện không tái giá thì coi như muội chưa mất trí điên rồ. Nhưng ta hỏi muội, muội hạ độc Tấn Vương là có ý gì?"

 

Ta ngẩn người, quên cả khóc, trố mắt nhìn huynh ấy:

 

"Muội hạ độc hắn? Hạ độc gì chứ?"

 

"Khi hắn về đến kinh thành thì đã chỉ còn thoi thóp một hơi thở!" Đại ca quát lớn, "Muội đùa giỡn cũng phải có chừng mực thôi! Hắn là Tấn Vương, là Chiến thần của đất nước này. Nếu hắn chết, chưa nói đến tội tru di cửu tộc của Tống gia chúng ta, thì giặc Bắc Mạc ở biên cương Tây Bắc ai sẽ đánh đuổi?"

 

Ta hoảng hốt phân bua:

 

"Nhưng hôm đó hắn đến chỗ muội, ngay cả một ngụm trà cũng chưa uống, chỉ nói mấy câu rồi bỏ đi. Muội làm sao mà hạ độc hắn được? Vậy tại sao hắn lại trúng độc? Chẳng lẽ hắn tự hạ độc mình?"

 

Ta giải thích một hồi lâu, Đại ca nghe xong càng thêm giận dữ, chỉ tay vào trán ta mắng:

 

"Cũng là vì muội cả! Hắn đau lòng quá độ, nghĩ không thông nên mới tự mình uống thuốc độc quyên sinh!"

 

Lời của Đại ca khiến ta hoàn toàn câm nín. Cái loại người sắt đá, tâm cơ thâm sâu như Tiêu Xích Tân mà sẽ vì tình yêu nam nữ tầm thường mà uống thuốc độc tự tử sao? Hắn chỉ giỏi kéo ta theo chết chung thì có!

 

"Đại ca, huynh đừng quên tại sao muội lại phải giả chết trốn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này! Chẳng phải vì hắn bội ước, ngang nhiên mang về một nữ nhân đang bụng mang dạ chửa đó sao?"

 

Nghĩ đến chuyện cũ, cơn giận trong lòng ta lại bùng lên:

 

"Lúc đó đáng lẽ muội không nên nghe lời đường mật của hắn mà gả vào vương phủ. Hoàng thượng chỉ mới có ý định gả muội cho Thái tử chứ chưa thực sự ban chiếu chỉ tứ hôn. Với quan hệ thân thiết giữa Phụ thân và Hoàng thượng, chuyện này hoàn toàn có thể thu xếp ổn thỏa được. Chỉ tại muội lúc đó đầu óc nóng lên, ngu ngốc đồng ý lời cầu hôn của hắn. Muội hận... hận bản thân mình quá khờ dại!"

 

"Muội còn mặt mũi nào để nói những lời đó sao?" Đại ca thở dài, vẻ mặt bất lực, "Lúc đó muội không chịu hỏi cho rõ ràng đã đùng đùng bỏ trốn. Muội có biết người phụ nữ hắn mang về rốt cuộc là ai không?"

 

Ta ngơ ngác nhìn huynh ấy, nhưng Đại ca nói được một nửa liền phẩy tay, vẻ mặt chán chường:

 

"Thôi, mấy chuyện tình cảm rắc rối của hai người ta không muốn can dự vào nữa. Mau thu dọn đồ đạc, lập tức theo ta về kinh!"

 

"Muội không về!" Ta hét lên phản đối.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!