CHUNG GIƯỜNG HAY CHUNG HUYỆT? NÀNG CHỌN ĐI Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đại ca trừng mắt nhìn ta, ánh mắt sắc lẹm khiến ta rùng mình sợ hãi. Uy quyền của huynh trưởng như núi thái sơn đè nặng, ta không dám ho he thêm nửa lời.

 

Chiều hôm đó, ta đành ngậm ngùi thu dọn hành lý, bịn rịn từ biệt các bà lão hàng xóm và đàn gà vịt thân thiết, lẽo đẽo theo huynh trưởng lên xe ngựa trở về kinh thành.Đại ca nhìn đám gia cầm lỉnh kỉnh, vẻ mặt đầy phiền muộn:

 

"Muội mang mấy con này theo làm gì? Chẳng lẽ ở Kinh thành không mua được sao?"

 

Ta cười hì hì, đáp:

 

"Đây là do chính tay muội nuôi lớn, muội muốn mang về cho Phụ thân, Mẫu thân và các tẩu tẩu thưởng thức."

 

Huynh ấy đưa tay ấn nhẹ vào trán ta một cái, cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa.

 

Hai mươi ngày sau, xe ngựa mới về đến Kinh thành. Chân vừa chạm đất, ta đã bị Phụ thân mắng cho một trận té tát, mặc cho Mẫu thân và các tẩu tẩu hết lời can ngăn. Ngay chiều hôm đó, Phụ thân liền đích thân áp giải ta tới phủ Tấn Vương.

 

Đứng trước cửa phòng, Phụ thân hạ giọng dặn dò:

 

"Thái y nói, Tấn Vương e là chỉ còn cầm cự được vài ngày nữa thôi. Con vào trong đó, tuyệt đối không được cãi vã, phải nói chuyện cho tử tế, coi như tiễn hắn đoạn đường cuối."

 

Người lại thở dài, nói tiếp:

 

"Một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa. Con có thể không thích hắn, nhưng làm người không nên quá tuyệt tình."

 

Ta nghe mà ấm ức trong lòng. Sao ai cũng trách ta vô tình, lại chẳng có ai oán hắn là kẻ phụ bạc? Tên nam nhân khốn nạn ấy rốt cuộc đã rót mật gì vào tai mọi người mà lừa được cả nhà ta đứng về phía hắn như vậy chứ?

 

Bên trong phủ Tấn Vương yên ắng đến lạ thường. Hạ nhân đi lại rón rén, không phát ra một tiếng động, ai nấy đều mặt mày ủ rũ, sầu thảm như thể đang chuẩn bị lo liệu tang sự.

 

Thấy cảnh tượng này, ta cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Chẳng lẽ Tấn Vương thật sự sắp chết?

 

Dù ta không ưa gì hắn, nhưng tận đáy lòng cũng chưa từng mong hắn phải chết. Hắn có thể không phải là một phu quân tốt, nhưng không thể phủ nhận hắn là một Vương gia uy quyền và một Tướng quân tài ba nơi sa trường.

 

"Con vào đi, nhớ nói chuyện nhẹ nhàng, dỗ dành hắn một chút."

 

Phụ thân dặn dò lần cuối rồi đẩy ta vào cửa phòng Tấn Vương.

 

Vừa bước vào, ta liền thấy hắn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, người gầy rộc đi, quả thật trông như ngọn đèn trước gió, chỉ còn thoi thóp. Chẳng lẽ... sắp chết thật sao?

 

Ta rón rén lại gần, đưa tay chọc chọc vào mặt Tấn Vương. Hắn không có phản ứng.

 

Ta lại to gan thử ấn vào vài chỗ khác trên người hắn. Thân thể hắn vẫn còn rắn chắc, cơ bắp rất vững vàng, xúc cảm... thực sự

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

khá tốt.

 

Ngoại trừ cái tính khí khó lường, lòng dạ giả dối và vẻ đạo mạo không ăn nhập với con người thật kia, thì mọi thứ khác ở hắn đều rất ổn.

 

Ký ức bỗng ùa về, ta chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn.

 

Hôm đó là Tết Đoan Ngọ, Nhị ca vô cùng hứng khởi bảo rằng Tấn Vương sẽ tham gia đua thuyền rồng. Lúc ấy ta cứ ngỡ Tấn Vương ham vui, thích đua thuyền nên mới lặn lội suốt hai ngày đường về Kinh chỉ để dự hội.

 

Khi tiếng trống khai hội vang lên, Nhị tẩu chỉ vào người ngồi trên chiếc thuyền đi đầu, hào hứng nói:

 

"Muội nhìn kìa, đó chính là Tấn Vương."

 

Ta nhìn theo hướng tay tẩu ấy, chỉ thấy hắn ngồi ngay mũi thuyền, vận một chiếc áo lót đen mỏng manh. Thân hình hắn thẳng tắp như cây tùng, tay cầm mái chèo, từng thớ cơ bắp trên cánh tay cuộn lên rắn chắc và đầy mạnh mẽ.

 

Lúc đó ta đã thầm nghĩ, quả không hổ danh là Chiến thần, khí chất thật khác biệt một trời một vực với đám thư sinh yếu đuối trói gà không chặt trong Kinh thành.

 

Nhị tẩu ghé sát tai ta thì thầm:

 

"Muội thấy Tấn Vương thế nào?"

 

Ta gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp lời:

 

"Đẹp lắm, anh tuấn vô cùng."

 

Đó là lời khen ngợi thật lòng của ta. Nhất là khi đem so sánh với vị Thái tử xảo quyệt, đầy mưu mô kia, ta thấy Tấn Vương chẳng khác nào một vị thần tiên giáng thế. Cùng là huynh đệ ruột thịt, sao lại khác biệt quá lớn đến thế?

 

Nhị tẩu và Tấn Vương vốn là biểu huynh muội, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên tẩu ấy kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về sở thích, tính tình của hắn. Tẩu còn tiết lộ, năm xưa mẫu thân của tẩu từng có ý định gả tẩu cho Tấn Vương, nhưng hắn chỉ liếc nhìn tẩu một cái rồi quay lưng bỏ đi.

 

Nghe đến đây, Nhị ca liếc nhìn Nhị tẩu đầy oán trách ghen tuông. Ta bật cười, thắc mắc:

 

"Tẩu xinh đẹp như vậy, sao hắn lại chê?"

 

Nhị tẩu gật đầu, giọng điệu bất lực:

 

"Hắn chê ta vừa xấu lại vừa nhạt nhẽo."

 

Nhị tẩu tính tình hoạt bát, lại tinh thông võ nghệ, năm xưa ta và Nhị ca đã phải tốn biết bao công sức mới thuyết phục được tẩu ấy gật đầu đồng ý về làm dâu nhà họ Tống.

 

Ta bĩu môi nhận xét:

 

"Đúng là mắt hắn có vấn đề."

 

Nhị tẩu nhìn ta đầy ẩn ý, rồi lén lút che miệng cười.

 

Khi cuộc đua thuyền kết thúc, Nhị ca đưa ta đi ăn ở tửu lầu. Vừa bước vào phòng, ta đã thấy Tấn Vương ngồi sẵn ở đó.

 

Hắn đã thay thường phục, làn da hơi ngăm đen vì nắng gió biên ải, nhưng ngũ quan lại vô cùng tinh tế, sắc sảo. Khi ánh mắt hắn lướt qua ta, gương mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị, toát lên khí thế không giận mà uy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!