CHUNG GIƯỜNG HAY CHUNG HUYỆT? NÀNG CHỌN ĐI Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc đầu ta có chút sợ hãi, nhưng khi quan sát cách hắn trò chuyện tự nhiên với Nhị tẩu, ta lại cảm thấy người này có lẽ chỉ là bề ngoài lạnh lùng đáng sợ vậy thôi.

 

Ngày hôm sau, ta và Nhị tẩu hẹn nhau đi vãn cảnh ở sau núi chùa Pháp Hoa. Do mải chơi, ta vô tình lạc mất Nhị tẩu. Khi ta đang đứng giữa rừng núi hoang vu hét lớn gọi người, Tấn Vương bất ngờ xuất hiện từ trên cao.

 

Ta mừng rỡ như bắt được vàng, vội vã cầu cứu:

 

"Vương gia, ta lạc mất Nhị tẩu rồi, ngài có thể đưa ta đi tìm tẩu ấy không?"

 

Bộ dạng ta hôm đó quả thực vô cùng thảm hại, vừa bị ngã trầy xước cả đầu gối, chiếc váy mới tinh cũng bị gai cào rách tơi tả.Tóc tai rối bời như tổ quạ, vì quá đau đớn mà ta khóc một trận long trời lở đất, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt mũi. Có lẽ vì bộ dạng thê thảm này mà ban đầu Tấn Vương không nhận ra ta là ai.

 

Hắn đứng sững sờ nhìn ta một lúc lâu rồi mới chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói:

 

"Ta biết nàng ấy đang ở đâu, để ta đưa cô đi tìm."

 

Ta khập khiễng lê bước theo sau hắn, việc đi lại quả thực vô cùng khó khăn. Hắn bỗng nhiên dừng bước, quay lại nhìn ta rồi nói:

 

"Nơi này không có người ngoài, ta có thể cõng cô."

 

Ta lập tức gật đầu, chẳng hề khách sáo. Dù sao chân ta cũng đau muốn chết, ta cần người giúp đỡ gấp, còn cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân hay giữ gìn danh tiếng, giờ phút này ta cũng mặc kệ. Huống hồ Đại ca đã từng tuyên bố hùng hồn, nếu ta không gả đi được thì huynh ấy sẽ nuôi ta cả đời. Ta còn phải giữ cái mạng nhỏ này để sau này chờ đám con cháu hiếu kính nữa chứ.

 

Lưng của Tấn Vương rất rộng, bước đi cũng vô cùng vững chãi, chỉ có điều... khả năng xác định phương hướng của hắn thật sự quá tệ. Đi được một lúc lâu, hắn thế mà lại lạc đường.

 

"Vương gia, nếu cứ đi theo kiểu này, e là đến sáng mai chúng ta vẫn còn đang loanh quanh trên núi đấy."

 

Ta thấy thật kỳ lạ trong lòng. Đường đường là một vị Tướng quân lừng danh trấn giữ biên ải, vậy mà lại mù đường đến mức này. Nếu ra trận mà lạc đường như thế thì phải làm sao đây?

 

"Ngọn núi này không lớn, trước khi trời tối chúng ta nhất định sẽ ra ngoài được."

 

Hắn nói chắc nịch như đinh đóng cột. Ta cũng thôi không trêu chọc hắn nữa, dù sao hắn cũng đang cõng ta, mà ta thì chẳng nhẹ nhàng gì. Mẫu thân thường bảo ta nhìn bề ngoài thì gầy gò mảnh mai, nhưng thực ra toàn là thịt chắc, cân lên rất nặng.

 

Đang lúc nằm trên lưng hắn mơ màng buồn ngủ, bỗng nhiên ta nghe tiếng Tấn Vương hỏi:

 

"Phụ hoàng muốn ban hôn cô cho Thái tử sao?"

 

"Ừ." Nhắc đến chuyện đó là ta bực mình, liền tuôn ra một tràng dài xả hết những ấm ức, bực dọc trong lòng bấy lâu nay.

 

Nói cho sướng miệng xong mới chợt nhớ ra Thái tử là hoàng huynh của hắn. Tuy không cù

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng một mẹ sinh ra, nhưng quan hệ máu mủ dù sao cũng gần gũi hơn người ngoài như ta.

 

Tấn Vương nghe xong chỉ khẽ cười:

 

"Thái tử quả thật không phải là đấng lang quân tốt, nhưng cô là thiên kim của Thủ phụ, hôn sự này e là khó mà thoát khỏi hoàng tộc."

 

Ta thở dài sườn sượt, chán nản đáp:

 

"Cha ta bảo đừng quá lo lắng, nhưng Nhị tẩu cũng nói giống ngài. Nếu không gả cho Thái tử thì cũng chỉ có thể gả cho một vị Vương gia nào đó khác thôi."

 

Nói đến đây, ta bỗng uất ức cắt ngang lời mình định nói:

 

"Vậy thà ta cạo đầu đi tu còn hơn! Các Vương gia khác tuy có tốt hơn Thái tử, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Suốt ngày không lo làm chính sự, mở miệng ra là giảng giải đạo lý thánh hiền, còn phiền phức hơn cả mấy lão tiên sinh dạy học ở trường tư thục."

 

Bước chân của Tấn Vương bỗng nhiên hơi khựng lại. Một lúc sau, hắn đột ngột lên tiếng:

 

"Hay là... cô gả cho ta?"

 

"Ngài?" Ta ngạc nhiên trố mắt, nhìn chằm chằm vào tấm lưng hắn.

 

"Ừ. Ta thường xuyên trấn thủ Bắc Mạc, rất ít khi về kinh thành, ta cũng chắc chắn sẽ không nạp thiếp. Nếu cô gả cho ta, cả Tấn Vương phủ rộng lớn đều sẽ do một tay cô quản lý. Như vậy chẳng phải còn thoải mái, tự do hơn ở nhà mẹ đẻ sao?"

 

Hắn nói với giọng điệu vô cùng chân thành, nghe không giống như đang nói đùa.

 

Ta lập tức bị những lời đường mật này của hắn làm cho lay động. Ở nhà, cha mẹ và các huynh còn quản thúc đủ điều, nhưng nếu làm Vương phi, sẽ chẳng ai có quyền quản ta nữa. Phu quân thường xuyên vắng nhà, trong phủ Tấn Vương ta là người lớn nhất. Ta muốn ăn thịt thì ăn thịt, muốn ngủ nướng đến trưa thì ngủ, ai dám can thiệp?

 

Nghĩ ngợi một lúc, ta liền gật đầu cái rụp, đồng ý ngay với đề nghị của hắn.

 

Hắn hành động cũng rất nhanh gọn, ngay ngày hôm sau đã mang sính lễ đến phủ Thủ phụ cầu hôn. Cả nhà ta vui mừng đồng ý ngay tắp lự. Lúc đó ta còn ngơ ngác, lén kéo tay Nhị ca hỏi nhỏ:

 

"Có phải Đại ca lừa muội không? Rõ ràng huynh ấy nói sẽ nuôi muội suốt đời, vậy mà đến lúc muội được gả đi, huynh ấy lại tỏ ra sốt sắng như tống khứ được của nợ vậy?"

 

Nhị ca chỉ cười bảo:

 

"Tấn Vương là mối hôn sự tốt, người ta là Chiến thần lừng lẫy, chúng ta vui mừng thay cho muội thôi."

 

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó Tiêu Xích Tân đã rất giỏi lừa người rồi. Không chỉ lừa được ta mà còn lừa cả nhà ta vào tròng một cách ngoạn mục.

 

Ta nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, khẽ lẩm bẩm:

 

"Ngươi ra nông nỗi này hoàn toàn là báo ứng đấy, ta nói cho ngươi biết."

 

Ta cúi người, ghé sát vào tai hắn nghiến răng thì thầm:

 

"Đồ phụ bạc, tên lừa gạt!"

 

Lông mày của Tiêu Xích Tân dường như khẽ động đậy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!