Tất cả dấu vết ban đầu đều cho thấy kẻ tà tu kia chỉ là tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng khi giao thủ mới phát hiện hắn là tu sĩ Hậu Nguyên kỳ, tuổi già mà không chết, nội công thâm hậu, vô cùng khó đối phó.
Tà tu tự nổ, sư huynh vốn có thể bảo toàn bản thân, nhưng bất ngờ xuất hiện một luồng ánh sáng trắng khiến huynh ấy rơi vào trận pháp, hứng chịu toàn bộ hậu quả tàn khốc của đòn tự nổ.
Trận pháp đó vô cùng kỳ dị, sau khi sư huynh rơi vào đó liền hôn mê bất tỉnh, mà kết cấu của trận lại chỉ có tu sĩ Hóa Thần mới có thể phá giải.
Toàn bộ đại lục Thương Nguyên cũng chỉ có vài người đạt đến Hóa Thần.
Rõ ràng có người âm thầm giở trò.
Hơn nữa, kẻ đó hiểu rất rõ sư huynh và phụ thân ta.
Rốt cuộc là ai, lại có thể bày mưu tính kế tỉ mỉ đến vậy, muốn đẩy cả hai vào chỗ chết?
Ta chợt nhận ra, nguyên tác không phải là một cuốn truyện ngược đơn thuần, những gì được viết ra chỉ là một góc nhỏ của thế giới này, còn rất nhiều âm mưu quỷ kế đang ẩn mình trong bóng tối.
Dưới ánh trăng bàng bạc trên mái nhà, ta bỗng thấy vô cùng lạnh lẽo, bốn phía là những ngọn núi hùng vĩ ẩn hiện trong màn đêm.
13
Khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh vừa ló dạng, ta mới trở về đến Lạc Hà Phong, nào ngờ lại thấy Chung Ngộ Xuân đang đứng trước cửa nhà.
Trên người hắn còn vương sương sớm, lặng lẽ đứng nơi lối nhỏ trước sân, chẳng rõ đã chờ bao lâu.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều chuyện. Gặp lại hắn lúc này, ta bỗng có cảm giác vật đổi sao dời.
Ánh mắt hắn nhìn ta thoáng buồn bã, còn xen lẫn ấm ức.
Sao vậy? Sao lại trông như sắp vỡ vụn đến nơi thế này?
Nhìn ta chốc lát, hắn cúi đầu, giọng trầm đến mức gần như không nghe thấy:
“Sư tỷ… phải chăng tỷ đã hối hận rồi?”
Vì thức trắng cả đêm nên đầu óc ta có hơi trì trệ — hối hận ư? Về chuyện gì?
Ngay sau đó, giọng hắn khẽ vang lên, mang theo nét giễu cợt:
“Quả nhiên, sư tỷ vẫn thích đại sư huynh hơn… Chỉ cần huynh ấy ở đó, tỷ sẽ không bao giờ nhìn đến ai khác.”
Chờ đã, liên quan gì đến sư huynh?
Ta nghi hoặc:
“Hử? Đệ đang nói gì vậy?”
“Sư tỷ vẫn không chịu thừa nhận sao? Nghe tin đại sư huynh trở về, tỷ không chờ được liền vượt nghìn dặm đón huynh ấy, còn đệ thì…”
Nói đến đây, giọng hắn nghẹn lại, dường như thương tâm đến mức không thể cất lời.
Vượt nghìn dặm đón sư huynh trở về môn phái?
Thì ra việc ta suốt đêm lao đến cứu sư huynh lại bị đồn thành như vậy?
“Sau khi về cũng chỉ quấn lấy đại sư huynh, cùng ăn cơm, trò chuyện, ngắm trăng…”
Nghe đến đây ta đã nhận ra hắn đang hiểu lầm.
Đầu hắn cúi rất thấp, mái tóc lòa xòa trước trán che đi biểu cảm.
Chung Ngộ Xuân rất cao, ta bước đến gần, ngẩng đầu nhìn thì thấy mắt hắn đỏ hoe.
Buồn vậy sao?
Ta đưa tay, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, khẽ trách:
“Mới mấy hôm không gặp mà đệ đã tưởng tượng ra đủ chuyện rồi à?”
Hắn bỗng siết chặt ta vào lòng:
“Sư tỷ, cho dù tỷ thích đại sư huynh… cũng không thể bỏ rơi đệ…”
“Đệ đã là người của sư tỷ rồi, tỷ phải chịu trách nhiệm.”
Ta: “…”
Cái ôm của thiếu niên này thật chặt.
Ta không vùng ra, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn, định an ủi đôi chút.
Bóng lưng kia vừa gầy vừa dẻo dai, tựa như cây tùng bên suối – cứng cỏi mà điềm đạm.
Tính hắn cũng thế, không mang vẻ bá đạo, cũng chẳng hề ép buộc, nhìn qua có vẻ lạnh nhạt nhưng lại sẵn sàng cúi mình, đặt cả tấm chân tình vào tay ta.
Chỉ mong ta quay đầu nhìn hắn.
Khác xa với hình tượng nam chính trong sách – kẻ tự phụ, luôn phải khống chế mọi thứ trong tay.
Bị nữ phụ độc ác giam giữ có thể khiến một người thay đổi cả cách yêu, cách sống đến thế sao?
Trải qua những chuyện liên quan đến phụ thân và sư huynh, lẽ ra ta phải có phần kiêng dè với hắn.
Thế nhưng, gặp lại rồi, ta lại chẳng thể sinh lòng xa cách.
Ta thực sự không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên trước mặt lại từng làm những chuyện tàn khốc và điên cuồng như trong nguyên tác.
Dù là với “ta” trong sách hay nữ chính về sau.
Quá khó tin.
Ta khẽ vùng ra, quả nhiên, Chung Ngộ Xuân lập tức buông tay.
Ánh mắt hắn đầy bất an, rõ ràng là sợ ta nổi giận.
Ta nghiêm túc nhìn hắn:
“Đệ có nguyện thề trước thiên đạo không?”
“Gì cơ?” Hắn khựng lại.
“Thề rằng dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương phụ thân ta.”
Hắn chẳng chút do dự, lập tức giơ tay lên thề:
“Thiên đạo chứng giám! Chung Ngộ Xuân lấy thần hồn và tính mạng thề rằng, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, sẽ không làm hại Yến Vãn Tinh cùng phụ thân tỷ ấy. Nếu thất tín, đạo tâm vỡ nát, hồn bay phách tán!”
Ta lặng lẽ nghe hắn thề xong, không hề ngăn cản.
Một luồng kim quang lập tức rơi vào ấn đường hắn.
Thiên đạo đã chứng, ta chỉ đứng bên cạnh cũng cảm nhận được lực ràng buộc vô hình ấy.
Ta nắm tay hắn, đưa về tiểu viện rồi ngồi xuống.
“Sư huynh hơn ta mười tuổi, là đứa trẻ bị bỏ rơi mà cha mẹ ta năm xưa nhặt về. Ta vừa sinh ra không bao lâu thì mẹ mất, cha đau lòng muốn chết, chính sư huynh đã nuôi ta khôn lớn.”
“Ta xem huynh ấy là ca ca ruột, huynh ấy cũng xem ta là muội muội.”
“Giữa chúng ta không có tình cảm nam nữ.”
Chung Ngộ Xuân khẽ đỏ mặt, có lẽ nhớ đến chuyện xấu hổ ban nãy, nhưng ánh mắt lại không giấu được ý cười:
“Thì ra là đệ hiểu lầm rồi… Vậy đệ cũng sẽ xem huynh ấy như huynh trưởng.”
Sư huynh vốn vô cùng cưng chiều muội muội… Ta cười:
“Vậy thì không dễ đâu, huynh ấy rất kén chọn đấy.”
Hiện tại sư huynh vẫn chưa biết đến Chung Ngộ Xuân, giờ chưa phải lúc thích hợp để kể.
Nhớ lại những chuyện gần đây, lòng ta lại nặng nề hẳn xuống.
14
Sau khi Chung Ngộ Xuân rời đi, Chu Vân Tú đến tìm ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận