Lúc này trong đại điện, hai phe đang đối đầu trong không khí căng thẳng.
Một phe do sư huynh Cố Đồng Chu và Thận Độc trưởng lão cầm đầu.
Phe còn lại là Chu Hoài Khâu cùng hai trưởng lão Ly Khánh và Tùng Hoa, kéo theo vô số đệ tử nội ngoại môn.
Hoài Khâu trưởng lão lớn tiếng chỉ trích sư huynh ta ôm dã tâm, sát hại sư phụ, cướp quyền đoạt vị, tội không thể dung tha.
Giọng nói dày vang nghiêm nghị gần như chấn động cả tông môn.
Bao nhiêu chuyện xấu xa đều đổ lên đầu sư huynh, ta nghe mà tức đến bật cười.
Ông ta còn định cùng hai trưởng lão kia “thanh lý môn hộ” thay cha ta, cả hai phe gươm tuốt khỏi vỏ, chỉ chực giao chiến.
Cha ta khẽ vung một chưởng, linh khí hóa thành kiếm khí, cả đám người phe Hoài Khâu bị đánh bay ra xa cả trăm trượng.
Chu Hoài Khâu kinh ngạc nhìn cha ta, mặt lúc trắng lúc xanh.
“Cố Đồng Chu mưu hại sư phụ tông chủ, lại ép chết con gái của tông chủ, chẳng lẽ không đáng chết ư?!”
Cha ta khí thế bừng bừng, như vừa nghe được trò cười nực cười.
Cha đứng sừng sững, giọng lạnh như băng: “Sư huynh, huynh thực sự muốn ta chết đến thế sao? Ngay cả con và đệ tử của ta, huynh cũng không chịu buông tha?”
Nhưng ta hiểu rõ cha mình. Sao có thể không thấy nỗi đau và sự xót xa đằng sau vẻ mặt lạnh lùng ấy được chứ?
“Sư đệ, đệ nói gì vậy? Rõ ràng là nghiệt đồ kia bịa ra chuyện đệ xảy ra chuyện, còn tìm người giả mạo, ngăn chúng ta đến gặp đệ.”
Chu Hoài Khâu vẫn cố giữ vẻ đau lòng, nếu không biết chân tướng, ta cũng suýt tin vào khuôn mặt chan chứa tình cảm ấy.
“Đủ rồi, huynh vẫn còn cố chấp sao?”
Cha ta nhắm mắt lại, rồi mở ra: “Đồng Chu, mang bằng chứng ra cho mọi người xem.”
Sư huynh nghiêm túc đáp lời.
Chứng cứ Chu Hoài Khâu cấu kết tà tu và Thất Sát Cốc, thư từ qua lại, giao dịch nguyên liệu chế Tiên Nhân Tị, còn có chứng cứ ông ta đã bắt cóc và ngược đãi các đệ tử thiên tài từ hai mươi năm trước…
Từng việc từng việc, đều ghê rợn kinh người.
Không ai ngờ ông ta làm ra nhiều tội ác đến vậy.
Những đệ tử, trưởng lão vốn cùng phe với ông ta lập tức tránh xa.
Cuối cùng, Chu Hoài Khâu tháo bỏ mặt nạ, trừng trừng nhìn cha ta đầy căm hận:
“Phải, là ta làm đó, thì sao? Yến Đạo An, từ khi ngươi bắt đầu tu luyện, ngươi đã thiên phú vô song, ngươi làm sao hiểu được cảm giác tuyệt vọng khi ta mãi dừng lại ở nút thắt không thể tiến thêm một bước?”
“Ngay cả chức vị tông chủ, sư phụ cũng bỏ qua ta, truyền cho ngươi.”
“Ta dốc lòng tu luyện, kết giao đồng môn, xử lý nội vụ, giao thiệp với trăm nhà tiên môn, vậy mà cuối cùng, chỉ một câu nhẹ hều của các trưởng lão và sư phụ: ‘Đạo An thích hợp hơn’, rồi chức vị ấy thuộc về ngươi!”
Cha ta nghẹn lời: “Ngươi chưa từng nói muốn làm tông chủ, nếu ngươi nói, ta đã không tranh giành với ngươi.”
“Nói thì có ích gì, mọi người đều chỉ chú ý đến thiên phú của ngươi, chẳng ai đoái hoài tới ta cả!”
Ánh mắt ông ta điên cuồng: “Ngươi tưởng như vậy là có thể bắt ta quỳ dưới chân ngươi sao? Hừ, đừng có mơ!”
Ngay sau đó, toàn thân ông ta bùng phát cơn lốc linh lực.
“Không ổn, ông ta định tự nổ!” – các trưởng lão, đệ tử cùng kêu lên.
Cha ta ra tay cực nhanh ngăn chặn.
Thế nhưng khi cơn lốc linh lực tan đi, mọi người kinh hãi phát hiện: Chu Hoài Khâu đã tự vẫn chết.
20
Âm mưu lần này khép lại một cách đột ngột, với kết cục không ai ngờ tới.
Sư huynh kể với ta rằng, Chu Hoài Khâu đã mắc kẹt ở Kim Đan hậu kỳ suốt hơn hai mươi năm qua. Những năm gần đây ông ta vẫn luôn tìm cách đột phá tu vi.
Ông ta âm thầm bước chân vào tà đạo, dụ dỗ thu nạp các đệ tử có tố chất xuất chúng. Ban đầu ông ta định cướp linh căn của họ để cải thiện căn cơ của chính mình, về sau lại chuyển sang luyện các đệ tử thành “nhân đan” để dùng.
Hai năm trở lại đây, ông ta không còn động đến đệ tử nữa mà chuyển sang lên kế hoạch hãm hại cha ta, mưu đoạt vị trí tông chủ Vô Cực Tông.
Ta và sư huynh chỉ biết thở dài.
Phản diện chết nhanh gọn như vậy, khiến người ta có cảm giác như không thật.
Ta đến thăm cha đang mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, sau đó lại quay về ngoại môn.
Từ lúc Chu Hoài Khâu chết, Chung Ngộ Xuân cũng đột ngột ngất xỉu ngay giữa không trung trên đại điện tông chủ, làm ta giật mình sợ hãi.
Nam Chúc trưởng lão xem mạch xong nói hắn “thân mang trọng bệnh, khí huyết suy kiệt,” lại thêm mệt mỏi vì đường xa, cần thời gian tĩnh dưỡng.
May mà không có vấn đề gì nghiêm trọng, ta mới yên tâm phần nào.
Lúc ta tới, Chung Ngộ Xuân đang ngồi uống trà bên bàn đá.
Hắn mặc bạch y, ngồi đó với dáng vẻ y như trước kia, thế nhưng khí chất lại trở nên nặng nề và lạnh lẽo đến lạ.
Bước chân ta hơi khựng lại, rồi vẫn tiến lên phía trước:
“Ngộ Xuân, thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Hắn dường như đang thất thần, nghe thấy giọng ta thì hơi sững người, sau đó ngẩng đầu lên:
“Là sư tỷ sao? Tỷ đến rồi à?”
Trong mắt hắn là sự vui mừng chân thành, ánh nhìn vẫn dịu dàng như mọi khi.
Nhưng ta lại không cảm nhận được sự ngọt ngào thường thấy.
“Hôm nay sư tỷ đến thăm đệ, đệ rất vui.”
Bóng dáng cao lớn của hắn bước lại gần, định nắm lấy tay ta.
Sự tiếp cận của hắn khiến ta nổi da gà. Ta vô thức lùi lại một bước.
Sau đó ta vội che giấu sự bất thường, nhoẻn cười với hắn, mượn bước lùi ấy để ngồi xuống bên cạnh vị trí hắn vừa ngồi.
“Ta mang đến cho đệ ít đan dược bổ dưỡng, phải mau khỏe lại đấy.”
Hắn nhận lấy mấy viên đan dược thượng phẩm ấy, ngồi xuống cạnh ta, mỉm cười đáp lời:
“Đã để sư tỷ lo lắng rồi.”
Ta liếc nhìn chén trà đặc trước mặt hắn:
“Đệ thích uống trà à? Trước giờ chưa từng thấy.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận