CHUNG NGỘ XUÂN Chương 16
Shopeee

 

Hắn khựng lại thoáng chốc rồi nói:

 

“Là đồng môn mang tới, đệ ngại từ chối nên uống thử một chút.”

 

“Đệ còn đang dưỡng thương, uống ít thôi.”

 

...

 

Có điều gì đó không đúng.

 

Lần gặp lại này, ta cảm thấy một cảm giác rất khó diễn tả.

 

Ánh mắt hắn nhìn ta vẫn đầy dịu dàng, nhưng cái khí lạnh âm u quấn quanh hắn lại như dây leo bò khắp người ta.

 

Dù đã trở về căn phòng ấm áp tại Lạc Hạ Phong, phơi mình dưới nắng sớm, ta vẫn cứ bồn chồn lo lắng.

 

Cái lạnh âm u ấy như xương tủy ăn sâu, không cách nào xua đi được.

 

Rõ ràng vẫn là Chung Ngộ Xuân – dáng vẻ, khí tức, nét mặt đều chẳng khác gì trước kia.

 

Nhưng ta lại cảm thấy hắn đã không còn là hắn nữa.

 

Nếu là ở thế giới duy vật của kiếp trước, chắc chắn ta sẽ cho rằng mình đa nghi.

 

Nhưng tại đại lục tu tiên này, chẳng có thứ gọi là “ảo giác”.

 

Trong đầu ta chợt hiện lên cảnh Chu Hoài Khâu tự sát tại đại điện tông chủ ngày hôm qua.

 

Ông ta đã nhập ma vì chấp niệm, tâm cơ thâm sâu, hành sự cẩn trọng, hại chết bao đệ tử mà không ai phát hiện.

 

Ông ta hạ độc cha ta bằng loại độc hiểm ác, lại cố tình để Vân Tú làm lộ manh mối về Vô Vọng Liên, khiến ta và sư huynh rời khỏi tông môn, sau đó mua chuộc cao thủ Thất Sát Cốc để ám sát chúng ta.

 

Từng bước từng bước, tính toán vô cùng tinh vi.

 

Sao ông ta có thể không chừa đường lui mà dễ dàng kết thúc sinh mạng như vậy?

 

Ông ta còn có một đứa con gái cơ mà...

 

...

 

Ta bật dậy ngồi hẳn lên.

 

Trong cuốn sách ta xuyên vào, nữ chính là Nhiễm Tang Tang rất ghét Chu Vân Tú, nhưng mỗi lần họ cãi vã, tông chủ Chung Ngộ Xuân đều đứng về phía Chu Vân Tú.

 

Cũng vì điều đó mà chuỗi tình cảm ngược luyến day dứt cứ kéo dài mãi không dứt.

 

Trong lòng ta đột nhiên hiện lên một suy đoán khó tin.

 

Nếu như... Chung Ngộ Xuân trong sách và Chung Ngộ Xuân mà ta quen không phải là cùng một người thì sao?

 

Vậy thì mới có chuyện Chu Hoài Khâu và tông chủ Chung Ngộ Xuân đều thích uống trà pha từ lá Huyền Ngô.

 

Vậy thì mới có sự khác biệt quá lớn về tính cách – Ngộ Xuân mà ta biết thì ôn nhu trong trẻo, còn Chung tông chủ lại bá đạo và lạnh lùng.

 

Vậy thì mới có chuyện tông chủ chỉ đối xử đặc biệt với Chu Vân Tú – vì nàng là con gái ông ta.

 

Tông chủ Chung Ngộ Xuân thực ra là... Chu Hoài Khâu.

 

Suy đoán này khiến tim ta đập thình thịch.

 

Lý trí bảo ta: không thể nào.

 

Không ai có thể lặng lẽ thay thế một người khác như vậy.

 

Cho dù là đoạt xác cũng chỉ có thể thực hiện sau khi đối phương đã chết.

 

Huống hồ, hôm qua Chu Hoài Khâu đã tự vẫn trước mặt nhiều cao nhân, nếu thật sự đoạt xác, cha ta chỉ cần liếc mắt là nhận ra.

 

Nhưng... trong giới tu tiên này, có gì là không thể?

 

Ta nói nghi ngờ này với phụ thân và sư huynh.

 

Họ đã âm thầm điều tra, thậm chí còn nhờ Nam Chúc trưởng lão hỗ trợ, nhưng không tìm ra bất kỳ điều gì khác thường.

 

Thế nhưng, mỗi lần ta gặp lại Chung Ngộ Xuân, trái tim lại dần trầm xuống tận đáy.

 

Hắn không còn là hắn nữa.

 

Vậy... Chung Ngộ Xuân thật sự đang ở đâu?

 

Trời nắng trong xanh, vậy mà ta chỉ thấy lòng lạnh như băng.

 

21

 

Chớp mắt đã mười ngày trôi qua, ta lật tung Tàng Thư Các trong môn phái, vẫn không thu hoạch được gì.

 

Nghe nói trong Văn Tiêu Các của tông môn bằng hữu có lưu giữ vô số công pháp và chuyện kỳ lạ từ thượng cổ đến nay, ta liền lập tức lên đường tới đó tìm kiếm manh mối.

 

Nào ngờ đi được nửa đường, lại bị một thiếu niên tuấn tú chặn lại.

 

“Tiên tử, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

 

Thiếu niên trước mặt mặc một bộ y phục hồng phấn, cười tươi như đóa đào vừa nở.

 

Ta chợt nhớ ra hắn tên là Nghiêm Tố.

 

Đêm đầu tiên gặp hắn, Chung Ngộ Xuân từng nói với ta:

 

“Sư tỷ, xin hãy nhìn đệ thêm một lần thôi.”

 

Tiếng nói đó dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

 

Nụ cười của Nghiêm Tố lại vô cớ đâm nhói đôi mắt ta.

 

Ta chẳng còn tâm trí nào đối phó với hắn, chỉ lạnh nhạt nói:

 

“Chúng ta không quen thân. Tránh ra.”

 

“Ôi chao, tiên tử thật khiến người ta đau lòng. Nghiêm Tố từ ngày đó đến giờ, vẫn luôn ghi nhớ hình bóng tiên tử mà.”

 

Ta không muốn dây dưa thêm, xoay người định bỏ đi.

 

“Tiếc thay,” hắn bật cười, “ít người biết đến ngải Hoán Hồn này lắm đấy.”

 

Ta liền xoay người, chộp lấy tay đang phe phẩy chiếc quạt của hắn:

 

“Ngươi vừa nói gì?!”

 

Nửa canh giờ sau, chúng ta đã dừng chân tại một quán trọ.

 

Ta bố trí kết giới cách âm rồi nghiêm giọng:

 

“Giờ thì, đạo hữu Nghiêm Tố có thể giải thích cho ta được rồi chứ?”

 

Thì ra Nghiêm Tố là đệ tử của tông môn ẩn thế Thiên Diễn Tông.

 

Tông môn này chuyên tu mệnh đạo.

 

Ta nhìn hắn một cái — đây là lần đầu tiên ta thấy một tên thầy bói có phong cách kỳ quặc đến vậy.

 

Ba năm trước, một động phủ thượng cổ do Thiên Diễn Tông canh giữ bị xâm nhập.

 

Kẻ trộm đã lấy đi một quyển Độc Kinh và một con ngải tên Hoán Hồn.

 

Độc Tiên Nhân Tị cũng từ quyển kinh ấy mà luyện thành.

 

Mà Chung Ngộ Xuân, từ khi nhập môn hơn một năm trước, đã bị Chu Hoài Khâu bỏ ngải.

 

Hoán Hồn Cổ là một cặp cổ trùng song sinh thượng cổ, từ lâu đã thất truyền.

 

Chu Hoài Khâu uống ngải mẹ, và bỏ ngải con cho Chung Ngộ Xuân.

 

Ngải con được nuôi dưỡng trong tim một năm, đến khi trưởng thành sẽ cho phép hồn phách của người mang ngải mẹ xâm nhập trọn vẹn vào thân xác của người mang ngải con.

 

Không chỉ thân xác, mà còn kế thừa luôn tư chất, căn cốt, và cả vận mệnh.

 

Còn hồn phách của Chung Ngộ Xuân thì sẽ bị cơ thể chính mình bài xích, chỉ có thể quanh quẩn gần thân xác, không thể nhập lại.

 

“Tại sao Chu Hoài Khâu lại chọn Chung Ngộ Xuân để bỏ ngải?” Ta hỏi.

 

“Chẳng lẽ vì thiên phú của đệ ấy? Nhưng lúc đó đệ ấy chỉ là tân đệ tử, chưa từng tu luyện.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!