Hắn càng lúc càng áp sát, tóc dài cúi xuống gần như chạm vào tóc ta.
Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt ta, gằn từng chữ:
“Sư tỷ nghe cho rõ đây, đệ không coi đó là sai lầm. Và đệ… không cần bất kỳ sự bù đắp nào từ sư tỷ.”
Nói rồi hắn quay người rời đi.
Ta nhìn bóng lưng hầm hầm bỏ đi của hắn mà lòng đầy hoang mang.
5
Bất kể thái độ của Chung Ngộ Xuân khó đoán thế nào, ta vẫn quyết định phải vạch rõ ranh giới trước, chứng minh mình tuyệt đối không có ý đồ bất chính với hắn.
Ta tìm đến Minh Thúy Phong – nơi Hoài Khâu trưởng lão đang ở. Ông ngồi ngay ngắn trên ghế, nhâm nhi chén trà.
Cả gian phòng phảng phất mùi lá Huyền Ngô, đắng nhẹ mà thơm thanh.
Lá Huyền Ngô giúp tĩnh tâm dưỡng tính, uống thường xuyên có thể khiến linh đài sáng suốt.
Chỉ là vị đắng hơi nặng, xưa nay ta không uống nổi.
Gương mặt Hoài Khâu trưởng lão ẩn sau làn khói trà mờ, ánh sáng lờ mờ khiến ông càng thêm khó đoán.
Ta bỗng nhớ đến cảnh nữ chính Nhiễm Tang Tang lần đầu gặp tông chủ Chung Ngộ Xuân trong truyện:
【Người được đồn là đệ nhất tu chân giới ngồi ở ghế chủ tọa, thân vận một bộ hắc bào, khí chất thâm trầm nghiêm túc, ít nói, gương mặt mơ hồ trong khói trà, nàng không dám nhìn nhiều, chỉ cúi đầu khẽ ngửi, đắng chát mà hậu vị ngọt thanh – chính là trà Huyền Ngô.】
Có phải ảo giác không? Ta lại thấy khí chất Hoài Khâu trưởng lão có vài phần giống tông chủ Chung Ngộ Xuân trong sách.
Ông đã đặt chén trà xuống, chờ ta mở lời.
Ta vội gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, cúi người hành lễ.
Hoài Khâu trưởng lão và phụ thân ta đồng môn, là sư huynh của phụ thân.
Lẽ ra phải rất thân, nhưng ông tính tình nghiêm khắc, ta không bao giờ dám lỗ mãng trước mặt ông.
Ông quản sự ngoại môn. Muốn hủy bỏ quan hệ “sư tỷ hướng dẫn” với Chung Ngộ Xuân, trước hết phải đến hỏi ý kiến của ông.
Ta cẩn thận đề nghị đổi người hướng dẫn hoặc tạm ngừng, viện thêm vài lý do tu luyện để che mắt.
Nói khéo đến mấy, Hoài Khâu trưởng lão cũng hiện rõ vẻ không hài lòng:
“Đệ tử nội môn được chỉ định hướng dẫn ít nhất một năm, đó là phần thưởng cho top 3 đại hội. Con là con gái tông chủ, sao có thể ngang nhiên phá lệ?”
“Không được làm càn! Con là con gái của sư đệ ta, càng phải gương mẫu, giữ quy củ.”
Ông dạy dỗ ta một hồi, ta chỉ biết lí nhí vâng dạ.
Hầy! Quả nhiên thất bại, ta thầm than khổ.
Ý định nhờ sư bá tháo bỏ mối ràng buộc này là bất khả thi rồi.
Ta hững hờ đáp vài câu, rồi len lén chuồn đi.
Ta ủ rũ quay về núi của mình, hai ngày liền không ra khỏi cửa.
Con gái Hoài Khâu trưởng lão là Chu Vân Tú mang một đống đồ ăn vặt đến, lấy cớ chúc mừng ta Kết Đan thuận lợi.
Nàng bẩm sinh yếu ớt, sức khỏe không tốt, Hoài Khâu trưởng lão không cho nàng ăn linh tinh.
Nhưng chúng ta vốn là “đồng lõa”, nàng thường lén mua ít đồ ăn ngon sang đây lén ăn cùng ta.
“Muội làm sao vậy, dạo này ủ rũ thế?”
“Không sao, chỉ đang nghĩ chắc ta chẳng còn sống được bao lâu nữa.”
Ta gặm bánh hoa quế, bắt đầu nói nhảm: “Hu hu, Tú nhi, nếu một ngày nào đó ta chết, thứ ta nhớ nhất chắc là bánh hoa quế, bánh táo chua, bánh vân phiến của Lai Vận Các… Nếu hôm nào họ có món mới, nhớ cúng báo cho ta nha…”
Nàng đập bốp một cái lên đầu ta: “Muội tỉnh lại chút coi.”
Đây có còn là tiểu thư yếu đuối không? Ta ôm đầu rên rỉ.
“Nếu tỷ phát hiện mình làm điều sai trái với người khác, rồi sắp bị xẻo nghìn nhát, mất mạng, tỷ sẽ làm gì?”
“Giết ‘người khác’ đó trước!” Nàng hùng hổ làm động tác cắt cổ.
Ta sững người: “Tú nhi, tỷ đỉnh thật!”
“Vậy rốt cuộc muội đã làm gì?”
Nàng túm cổ áo ta, mắt đầy sát khí: “Khai mau!”
“Không có gì, chỉ là vô tình để cha tỷ phát hiện ta mua tiểu thuyết cho tỷ…”
“Yến Vãn Tinh!!!”
Nàng gào lên một tiếng, định túm ta đánh.
Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa.
Nàng bực bội thả ta ra, chỉnh lại tóc áo, trở về dáng vẻ tiểu thư dịu dàng yếu ớt.
Ta thoát nạn, vội lăn đi mở cửa.
Ai ngờ ngoài cửa lại là Chung Ngộ Xuân.
Cửa vừa hé ra, ta chết lặng, chỉ muốn đóng sập lại giả vờ không có ở nhà.
Nhưng hắn đã nhìn thấy ta, ta nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
“Vãn Tinh, muội đang làm gì thế?”
Chu Vân Tú ung dung giúp ta mở rộng cửa, miệng còn nói: “Đã có quý khách tới, ta xin phép về trước.”
Bằng hữu như cái bẹn bà!
Ta nhìn theo bóng dáng uyển chuyển của nàng, nghiến răng căm giận.
6
Trong suốt khoảng thời gian đó, ánh mắt của thiếu niên Chung Ngộ Xuân luôn dán chặt trên người ta, hoàn toàn không liếc nhìn Chu Vân Tú lấy một lần.
Ta thấy lạ, bèn liếc nhìn hắn một cái.
Trong nguyên tác, Chu Vân Tú là nữ phụ quan trọng, vị tông chủ bá đạo lạnh lùng Chung Ngộ Xuân chỉ khi đối diện với nàng mới có chút dịu dàng che chở.
Nữ chính vì thế mà không ít lần ghen tuông, hai người cũng nhiều lần hiểu lầm nhau đến dằn vặt đau lòng.
Sao bây giờ lại thấy Chung Ngộ Xuân dường như chẳng hề để tâm đến Chu Vân Tú? Có lẽ là do thời cơ chưa đến chăng?
“Khụ khụ… Sư đệ tìm ta có chuyện gì sao?”
“Dạo gần đây không thấy sư tỷ ra ngoài, sư tỷ không khỏe ư?”
Hắn cúi mắt, ánh nhìn đầy quan tâm.
“Không đâu, chỉ là ở nhà… à… nhập định tu luyện thôi.”
“Vậy, sư tỷ có thể chỉ giáo cho đệ kiếm quyết Tứ Thời Tự không? Có vài chỗ mãi đệ vẫn không hiểu nổi.”
Trước khi xảy ra mọi chuyện, Chung Ngộ Xuân thường xuyên đến tìm ta nhờ chỉ dẫn về tu luyện và kiếm pháp.
Hắn thông minh, tiếp thu nhanh, thái độ lại lễ phép, mà vẻ ngoài lại nổi bật đến mức khó tìm người thứ hai.
Ta vốn cũng thích dạy hắn.
Giờ hắn vẫn giữ dáng vẻ bình thường như xưa khiến ta có chút ngượng nghịu.
Lẽ nào… hắn cũng muốn xem như chưa từng xảy ra chuyện đó? Nếu vậy thì càng tốt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận