Ta lập tức lấy lại phong thái của một sư tỷ hướng dẫn, đi trước hắn, vừa đi vừa nói:
“Tứ Thời Tự dung hợp đạo lý biến đổi của bốn mùa nhân gian. Ta nghe nói sư đệ đến từ phương Bắc – nơi quanh năm chỉ có một mùa đông băng tuyết. Trong khi tông môn thì quanh năm ôn hòa như xuân, nên đệ chưa từng cảm nhận được cái oi bức mùa hạ hay se lạnh của thu, vì vậy mới khó lĩnh hội được tinh túy của kiếm pháp này…”
Ta dẫn hắn đến rừng trúc nơi bọn ta thường luyện công, diễn giải toàn bộ một lượt kiếm quyết Tứ Thời Tự, từ lĩnh ngộ đến tâm cảnh, tỉ mỉ từng bước một.
Hắn làm theo ta, luyện đi luyện lại nhiều lần. Ta sửa mấy động tác chưa chuẩn, hắn tiếp thu cực nhanh.
“Kiếm quyết Tứ Thời Tự, sư đệ đã có thể lĩnh hội được hình, còn cái thần và ý, phải đợi đệ từ từ chiêm nghiệm.”
“Sư tỷ, chiêu ‘Xuân Sinh Kiếm’ của tỷ thật tuyệt. Khi kiếm ý bùng lên, như đông tàn xuân đến, vạn vật hồi sinh, ánh kiếm xanh rực rỡ đến nỗi xua tan cả sương mù.”
Hắn thu kiếm, quay lại nhìn ta, trong mắt hiện rõ sự rung động và ngưỡng mộ.
Tiểu tử này, biết khen thì cứ khen nữa đi.
Ta giả vờ khiêm tốn: “Chỉ mới tạm thời ngộ ra chút kiếm ý. Hơn nữa ta vốn mang thổ – mộc linh căn, hợp với kiếm ý sinh sôi của mùa xuân thôi.”
“Sư tỷ lợi hại thật.”
Hắn khẽ giơ tay khen ngợi, ánh mắt phượng cong cong ánh lên đầy ý cười.
Tại sao ta lại có cảm giác như đang được cưng chiều vậy? Đừng tưởng ta không nhận ra là hắn đang cười thầm!
Chẳng lẽ tiểu tử này nhìn ra ta đang đợi hắn khen thêm? Không thể nào…
Ta định trừng mắt với hắn, nhưng ánh mắt kia lại long lanh rạng rỡ dưới nắng chiều, khiến ta không nỡ dọa nạt.
Gương mặt hắn đẹp đến mức vô lý, thôi được rồi, coi như để đẹp lòng mỹ nhân vậy.
Ta nghĩ vậy, rồi lấy ra một khối ngọc đẹp từ túi trữ vật đưa cho hắn:
“Lần trước mấy món chọn cho sư đệ đều không hợp ý. Vậy khối ngọc Thanh Tịnh Lưu Ly này chắc đệ sẽ nhận chứ? Ngọc này giúp thanh tâm trừ tà, tăng cường thần thức. Trong đó còn phong ấn ba đạo kiếm pháp của phụ thân ta.”
Nào ngờ sắc mặt hắn lại lạnh xuống, nụ cười vừa nãy biến mất: “Đệ không cần.”
“Không cần thì thôi! Khối ngọc này vốn theo ta từ nhỏ, cả dây buộc cũng là ta tự tay đan bằng sợi tơ đặc biệt. Tặng cho đệ ta còn không nỡ nữa đấy!”
Thực ra ta chỉ làm bộ thế thôi, chứ ta thực sự thích khối ngọc này. Hắn không muốn thì ta coi như hắn không cần đền bù gì nữa, sau này ta cũng sẽ không cố gắng bù đắp nữa.
Nhưng ngay lúc ta định thu lại, hắn bất ngờ nắm lấy tay ta, có vẻ hoảng hốt:
“Khoan đã, sư tỷ, đệ nhận!”
Ánh mắt ta rơi vào bàn tay đang nắm lấy mình.
Tay hắn thon dài trắng trẻo, đốt xương như ngọc, cảm giác ấm mát, đúng chuẩn thẩm mỹ của người mê tay.
Chung Ngộ Xuân giật mình, như bị phỏng vội vàng buông ra, gương mặt đỏ ửng như cà chua cuối vụ.
Ta âm thầm thở dài. Chắc lần trước ta dọa hắn quá, đến mức nắm tay cũng thấy ngại.
“Đã nhận rồi thì giữ cho kỹ, sau này không được giận ta nữa đấy.”
Hắn ngẩn người, như thể không hiểu ý ta, sau đó khẽ cười, lắc đầu bất đắc dĩ:
“Sư tỷ hiểu nhầm rồi, từ trước đến giờ… đệ chưa từng giận tỷ.”
Hắn ngưng lại, rồi nghiêm túc nói thêm:
“Trước kia không có, sau này lại càng không.”
7
Thiếu niên Chung Ngộ Xuân thật ra rất dịu dàng. Nhìn vào thái độ của hắn gần đây, dường như đúng là không hề oán hận ta.
Chỉ cần ta không làm điều gì quá đáng, không hành xử như nữ phụ trong nguyên tác, chắc vẫn giữ được cái mạng nhỏ của mình.
Nghĩ đến dáng vẻ hắn dưới hoàng hôn đỏ rực, sáng ngời như phủ lớp mây lửa.
Nếu hắn không phải bước vào ba năm tối tăm như trong truyện, thì chẳng phải chính là một công đức lớn mà một người xuyên sách như ta đã làm được hay sao?
Ta sung sướng tự cộng điểm công đức cho mình, tâm trạng nhẹ nhõm, vui vẻ về ngủ một giấc thật ngon.
Hôm sau, ta xuống núi dạo chợ, hứng thú mua mấy bộ y phục và trang sức mới.
Vậy mà rẽ sang góc phố, ta lại nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Một người mặc váy vàng nhạt, dáng đi nhẹ nhàng như liễu trước gió, chính là bằng hữu thân thiết của ta, Chu Vân Tú.
Người đi bên cạnh nàng mặc y phục đệ tử màu trắng, dáng cao gầy như trúc – là Chung Ngộ Xuân.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, cùng bước vào một quán ăn. Ánh mắt Chung Ngộ Xuân nhìn nàng đầy dịu dàng.
Đây… chính là sức mạnh của cốt truyện sao?
Nam chính và nữ phụ vốn định sẵn dây dưa cả đời, dù không có sự chen ngang của ta – nữ phụ ác độc – thì định mệnh của họ vẫn bắt đầu từ sớm.
Ta đứng tại chỗ, đờ đẫn nhớ lại những đoạn tình tiết giữa hai người họ trong truyện.
Cũng tốt thôi, ta cứ làm người ngoài cuộc an phận vậy.
8
Tiểu sư đệ Chung Ngộ Xuân đã thay đổi.
Trước đây hai ba ngày mới đến tìm ta một lần để hỏi chuyện tu hành.
Giờ thì ngày nào cũng đến ít nhất một lần, mang theo bữa sáng lẫn bữa trưa cho ta. Có lúc đợi ta ăn xong rồi rời đi, có lúc nếu gặp vấn đề gì trong tu luyện, hắn sẽ ở lại đến tận lúc mặt trời lặn.
Ban đầu ta còn cố tỏ ra xa cách. Nhưng mà... tay nghề nấu súp và làm bánh của hắn thực sự quá xuất sắc, lại luôn mang đến những món ngon mà dù ta rất thèm nhưng bản tính lười không chịu đi mua.
Tâm ta muốn từ chối, nhưng dạ dày ta thì không cho phép.
Rồi ta dần quen với việc được hắn “nuôi dưỡng”. Đến khi hắn đi lịch luyện ở một bí cảnh Trúc Cơ nào đó, ta lại cảm thấy… trống vắng.
Mỗi ngày ta đều tu luyện, lĩnh ngộ đạo lý, luyện kiếm, chẳng hay 2 tháng đã trôi qua tự bao giờ, tu vi ta cũng đã ổn định ở Kết Đan sơ kỳ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận