CHUNG NGỘ XUÂN Chương 5
5

 

Ở trên núi nhập định lâu ngày thấy quá tẻ nhạt, mà gần đây Chu Vân Tú lại bận rộn chẳng có thời gian đến chơi với ta, ta bèn một mình ung dung xuống núi, đến nhân gian dạo chơi.

 

Vừa hay đúng dịp lễ hội gì đó, khắp đường phố treo đầy lồng đèn, hàng quán bày khắp nẻo, người bán rao hàng rôm rả.

 

Khách du lịch đông nghịt, chen chúc từng bước.

 

Vẫn là nhân gian dễ chịu hơn, ta vừa ăn vừa đi, bắt gặp một võ đài dựng tạm ở giữa phố, người vây kín. Ta cũng chen vào hóng chuyện.

 

Tới gần mới thấy rõ, trên đài là một cô gái áo đỏ rực rỡ, xinh đẹp nổi bật.

 

Giữa võ đài, hai thanh niên đang tỷ thí – một người áo đen khí chất trầm ổn, đầy quyết tâm; người còn lại mặc trường bào lam sẫm, dáng vẻ phong lưu, tuấn tú ngời ngời.

 

Cả hai đều rất thu hút ánh nhìn.

 

Chỉ liếc qua, ta đã cảm nhận được người phong lưu kia hẳn là tu sĩ.

 

Không ngờ, ngay giây tiếp theo, ánh mắt hắn và ta chạm nhau. Hắn lập tức dừng tay: “Không đánh nữa, không đánh nữa, hai người các ngươi tình sâu ý nặng, trời sinh một đôi, ta là người ngoài, không chen vào thì hơn, chẳng thú vị gì.”

 

Nói rồi hắn tung người đáp xuống trước mặt ta, cười tươi rói:

 

“Vị cô nương này nhìn quen quá, hình như từng gặp ở đâu rồi thì phải?”

 

“…”

 

Thật giống một tên dê xồm.

 

Còn chưa kịp đáp, một bóng người cao lớn đã đứng chắn trước ta.

 

Không cho phép thương lượng, hắn kéo ta đứng ra sau lưng mình, toàn thân tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh tanh:

 

“Ngươi thất lễ rồi.”

 

Bóng lưng ấy quá đỗi quen thuộc với ta:

 

“Chung Ngộ Xuân? Đệ về rồi à?”

 

Ta không nhận ra, trong giọng mình đã mang theo chút vui mừng.

 

Hắn quay đầu lại, ánh mắt khi nhìn ta liền dịu đi:

 

“Sư tỷ, dạo này tỷ vẫn ổn chứ?”

 

“Ê, hai người coi ta là không khí à?” – thiếu niên kia bực bội chen lời.

 

Hắn vòng qua Chung Ngộ Xuân, đứng chắn trước ta, nụ cười giảo hoạt:

 

“Tiên tử, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại. Ta là Nghiêm Tố, nhớ lấy tên ta nhé.”

 

Sắc mặt Chung Ngộ Xuân sa sầm, đưa tay muốn chặn hắn lại.

 

Thiếu niên kia thuận theo lực, dừng lại, ánh mắt quét ngang đầy ẩn ý:

 

“Lịch sự với ta chút, biết đâu sau này ngươi còn cần đến ta.”

 

Ta vội kéo tay áo Chung Ngộ Xuân:

 

“Thôi đi, hắn không có ác ý đâu.”

 

Chung Ngộ Xuân hơi khựng lại, rồi buông tay, để tên gọi là Nghiêm Tố kia rời đi.

 

Hắn im lặng một lúc.

 

Ta tưởng hắn mệt, cũng chẳng nói gì.

 

Chỉ dắt hắn đi dạo dưới phố đèn lồng rực rỡ. Tâm trạng ta lúc đó nhẹ tênh.

 

“Sư tỷ thấy tên đó thế nào?” – hắn đột nhiên hỏi.

 

“Đệ nói người mặc áo xanh à? Trông cũng đẹp trai đấy.” – Phải nói là rất đẹp, đôi mắt đào hoa, nụ cười tươi tắn và tinh khiết.

 

“Vậy sư tỷ thấy đệ thế nào?”

 

“Gì cơ?”

 

Ta ngẩn người, bước chân khựng lại.

 

“Đệ cũng rất đẹp trai, còn cao hơn hắn, dáng chuẩn hơn, lại biết nấu những món mà sư tỷ thích.”

 

“Sư tỷ thích gì, đệ có thể học.”

 

“Sư tỷ muốn gì, đệ đều sẵn lòng làm vì tỷ.”

 

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn ta, trong đó như chứa cả ngân hà sâu thẳm, chỉ một ánh nhìn đã khiến ta choáng ngợp.

 

Muốn né tránh cũng không thể.

 

Thế rồi đôi mắt ấy chợt ngập đầy vẻ buồn:

 

“Xin sư tỷ, hãy nhìn đệ nhiều hơn một chút.”

 

Ai mà chống lại nổi ánh mắt si tình thế kia?

 

Ta ngơ ngác nghĩ, ít nhất… ta thì không thể.

 

Nhưng ta là nữ phụ ác độc, hắn có vận mệnh thuộc về riêng hắn.

 

Phía trước hắn còn một người yêu khiến hắn khắc cốt ghi tâm đang chờ đợi.

 

Ta không biết nên đáp thế nào. Mà gương mặt hắn, vốn đỏ bừng vì hồi hộp, giờ đã trắng bệch vì chờ đợi quá lâu.

 

Lòng ta thắt lại, bèn khẽ kéo tay áo hắn:

 

“Hiện giờ ta còn nhiều băn khoăn. Đệ cho ta một chút thời gian, được không?”

 

Khuôn mặt hắn lập tức sáng bừng:

 

“Được, đệ đợi.”

 

 

Ta thất thần đi cùng hắn về lại tông môn.

 

Đêm tối dần buông, ánh trăng lạnh rọi xuống núi non trập trùng.

 

Đang định đóng cửa khóa lại, ngoảnh lại đã thấy Chung Ngộ Xuân vẫn đi theo phía sau.

 

“Sao đệ còn đi theo ta? Không về nghỉ à?” – ta hỏi, hơi khó hiểu.

 

Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn mơ hồ.

 

Dường như sau khi nói ra những lời kia, hắn cũng đang mải nghĩ ngợi điều gì đó, chỉ là bản năng vẫn cứ nhìn theo ta, ta đi đâu, hắn theo tới đó.

 

“Khụ, sư tỷ…”

 

Hắn nhanh chóng hoàn hồn, vừa mở miệng là mặt đã đỏ lên:

 

“Đệ có quà muốn tặng sư tỷ.”

 

Một luồng mát lành như nước bao quanh lấy ta, chạm rồi rời đi rất nhanh – giống như một cái ôm lướt qua chớp nhoáng.

 

Ta mơ hồ nghĩ, cài một chiếc trâm… cần sát đến vậy sao?

 

Sau khi hắn rời đi, ta tháo hết đồ trang sức để tắm gội, trong tay cầm lấy cây trâm gỗ hắn vừa tặng.

 

Dù chỉ là gỗ nhưng khi cầm lên lại có cảm giác mượt mà ấm áp như ngọc quý, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa.

 

Lúc này ta mới sực nhận ra cây trâm ấy được làm từ thần mộc Côn Sơn.

 

Tương truyền thần mộc Côn Sơn là thần mộc duy nhất giữa trời đất thời viễn cổ, chất gỗ dung hợp được vạn vật. Dùng để luyện pháp bảo, dù chỉ cần một mảnh nhỏ như đầu kim, cũng có thể nâng phẩm pháp bảo lên cấp bậc tuyệt đỉnh.

 

Trong nguyên tác, thần mộc Côn Sơn là chí bảo của nam chính.

 

Hắn dùng nó để rèn thành một thanh thần kiếm, đi đến đâu, tiên – ma đều phải cúi đầu.

 

Phần gỗ còn thừa khi luyện kiếm, hắn làm thành pháp bảo hộ thể – một cái tặng cho Chu Vân Tú, một cái cho nữ chính.

 

Nhưng giờ đây, cây trâm trên tay ta vừa vặn một lượng tám phân, chính là toàn bộ cơ duyên mà trong truyện nam chính có được sau khi trốn khỏi sự giam cầm của nữ phụ ác độc và liều mạng trong một bí cảnh.

 

Món bảo vật đáng lẽ ba năm sau mới có, giờ lại trao vào tay ta.

 

Món pháp bảo vốn dùng để rèn thần kiếm, để tặng người yêu – nay lại đưa cho ta, một nữ phụ đáng lẽ phải bị lãng quên.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!