9
Đêm đó, ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Thật ra, nguyên tác cũng chẳng viết sai.
Trước khi biết mình xuyên vào truyện, ta thực sự có chút cảm tình với Chung Ngộ Xuân. Nếu không, lúc trúng tình độc, ta đã không buông thả bản thân như vậy.
Hắn đúng gu thẩm mỹ của ta, vừa ôn hòa hiểu chuyện, vừa có thiên phú tu hành.
Không thể nói là yêu thích đến điên cuồng, nhưng quả thật… ta thấy rất hợp với lòng mình.
Ta biết hắn là nam chính trong truyện.
Còn ta, là nữ phụ độc ác – người định sẵn sẽ bị hắn hận thấu xương, kết cục bi thảm.
Ngoài sự hoảng hốt và sợ hãi, tự sâu đáy lòng ta còn có một nỗi hụt hẫng.
Hắn không nhận những món ta dốc lòng bù đắp, lại nói những lời mập mờ, mỗi ngày vẫn đến đưa cơm lấy lòng ta.
Thái độ của Chung Ngộ Xuân… có gì đó không đúng.
Nhưng ta không muốn nghĩ thêm.
Ta trốn tránh, giả vờ không biết, không muốn bóc tách lớp màng mỏng nơi đáy lòng. Chỉ muốn cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, cho đến ngày số phận phơi bày chân tướng.
Nhưng… nhớ đến những lời hắn nói tối nay, tay ta mân mê chiếc trâm bằng thần mộc Côn Sơn, lần đầu tiên cảm thấy bối rối đến vậy.
Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ đan chéo trong đầu, đến khi trời sáng ta mới chợp mắt được một lát.
Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên đánh thức ta – ba tiếng dài, một tiếng ngắn, đều đều không gấp gáp. Chắc chắn là tiểu sư đệ Chung Ngộ Xuân.
Ta do dự một chút, vẫn quyết định không cài cây trâm hắn tặng.
Một món lễ vật quý giá đến vậy, dù có xuyên sách hay không ta cũng không thể an lòng mà nhận lấy.
Chung Ngộ Xuân như thường lệ, xách hộp đồ ăn đến chào ta buổi sáng.
Ánh mắt hắn quét lên mái tóc ta, không thấy vật cần thấy, vẻ mặt hắn thoáng thất vọng, rồi chớp mắt đã biến mất.
Có lẽ vì tối qua hai ta gần như đã nói rõ lòng mình, hôm nay hắn đặc biệt chu đáo.
Ta vừa ngồi xuống, hắn đã lau sạch bàn ghế từ trước.
Ta khát, hắn lập tức dâng trà.
Ta liếc nhìn bánh hoa đào một cái, giây sau bánh đã được đưa đến trước mặt.
Một lọn tóc mái rơi xuống sắp chạm vào bát cháo, ta còn chưa kịp đưa tay hất đi thì tay hắn đã chạm tới trước, nhẹ nhàng vén tóc ta ra sau tai.
Cuối cùng ta không nhịn được nữa, đặt bát xuống, trừng mắt nhìn hắn.
Hắn ngồi bên cạnh chống cằm ngắm ta, vẻ mặt đầy thỏa mãn, như vẫn còn đắm chìm trong khoảnh khắc vừa rồi được giúp ta vén tóc.
Bắt gặp ánh nhìn của ta, hắn không những không hốt hoảng, ngược lại còn cười vô tội:
“Sao vậy sư tỷ?”
Sao vậy á? Đệ tự hỏi hôm nay đệ đã làm cái quái gì đi? To gan rồi đúng không?
Ta thầm mắng cho hắn một trận, nhưng lại lo nếu nói trắng ra, hắn sẽ… được đà làm tới. Nghĩ vậy, ta lại nhịn xuống.
Thôi cứ ăn cháo trước đã.
Ăn xong, ta định đi bộ tiêu thực, hắn lại lon ton đi theo, nói muốn cùng ta tản bộ.
Ta lấy chiếc trâm ra:
“Sư đệ, đệ biết đây là thần mộc Côn Sơn trong truyền thuyết chứ?”
“Đệ biết. Chỉ có nó mới xứng với sư tỷ.”
“…”
Ta bị nghẹn họng:
“Thần mộc Côn Sơn có thể truyền linh tính cho pháp bảo, chỉ cần một chút cũng có thể nâng phẩm chất lên cực phẩm, thậm chí luyện ra thần binh hiếm có thế gian.”
Hắn nghiêm túc:
“Nếu có thể giúp sư tỷ luyện ra thần binh tuyệt thế, đó là vinh hạnh của nó.”
“…”
Sao tên này chẳng giống chút nào với nam chính luôn đặt tu hành lên hàng đầu trong tiểu thuyết vậy?
Ta bó tay, đưa trả chiếc trâm:
“Tấm lòng của sư đệ ta xin nhận. Nhưng thần mộc Côn Sơn quý giá thế này, ta thực sự không thể nhận.”
Vẻ mặt hắn vốn đang phơi phới, bỗng cụp mắt xuống. Môi mím chặt lại.
“Nếu sư tỷ không thích, vậy cứ vứt ở đâu cũng được. Nhưng nếu nhất định phải trả, thì đệ thà vứt đi.”
Nói rồi, hắn giơ tay ném chiếc trâm ra xa.
Ta hoảng hốt:
“Đệ làm gì vậy?!”
Ta vội lao theo hướng chiếc trâm bay, đây là sườn núi – đầy đá vụn, bụi rậm và cây thấp. Mà hắn còn thẳng tay ném, may mà Chung Ngộ Xuân giữ chặt ta, chứ ta đã mấy lần suýt trượt ngã lăn xuống.
Khó khăn lắm ta mới tìm thấy chiếc trâm bị vùi dưới bụi cỏ.
Thở phào nhẹ nhõm.
May mà Lạc Hà Phong của ta vốn ít người qua lại, nếu không thật sự đã bị ai nhặt mất.
Ngẩng lên, thấy hắn đang đứng cười tươi rói nhìn ta, ánh mắt sáng rực như vừa giành được chiến thắng.
Cơn giận bốc lên, ta đấm mạnh vào ngực hắn một cái:
“Còn cười! Đệ có biết thứ này quan trọng với đệ đến mức nào không?!”
Không ngờ, hắn lập tức cúi gập người, sắc mặt trắng bệch, cơn đau hiện rõ không thể che giấu.
“Đệ… đệ sao vậy, Ngộ Xuân? Ta… ta đánh mạnh quá à?”
Ta hoảng hốt đỡ lấy hắn, thấy hắn đau đến mức không nói nên lời, sắc mặt trắng nhợt, trán toát đầy mồ hôi lạnh.
“Ta… không, sao đâu…” – hắn cắn răng đáp.
Ta đột ngột bừng tỉnh.
Ta đúng là con ngốc mà! Rõ ràng biết trong truyện, thần mộc Côn Sơn là cơ duyên hắn liều chết mới giành được.
Giờ hắn lại đưa ta cây trâm ấy… chẳng lẽ là ngẫu nhiên mà có được?
Chắc chắn không dễ gì.
Ta nửa đỡ nửa ôm lấy hắn, cưỡi kiếm đưa hắn trở về nơi ở.
10
Về đến nơi ở, ta đỡ hắn lên giường, không nói không rằng, bắt đầu cởi y phục hắn ra.
Làn da phía trên thân hắn trắng mịn như ngọc, ngực và bụng vốn rắn chắc hoàn hảo, vậy mà lúc này lại phủ đầy vết thương kinh hoàng – vết đánh, vết chém, đặc biệt là một nhát kiếm trước ngực sâu đến lộ xương, Lôi Linh kiếm khí màu tím vàng vẫn quấn quanh không tan, miệng vết thương còn đang hoại tử.
Vết thương nghiêm trọng như vậy… lại chỉ được băng bó sơ sài, kiếm khí tàn độc vẫn còn lưu lại.
Hôm qua hắn còn đi theo ta dạo chơi khắp nơi, hôm nay lại tới đưa cơm.
Thật quá mức hồ đồ!
Bình Luận Chapter
0 bình luận