“Những vết thương này… đều là vì lấy thần mộc Côn Sơn à?” – ta lạnh giọng hỏi.
Hắn lí nhí giải thích rằng lúc đó tình thế nguy cấp, kẻ tranh đoạt đông, chỉ là vài vết thương nhỏ, sẽ khỏi nhanh thôi…
Ta càng nghe càng tức, không muốn để ý đến hắn nữa, chỉ dồn tâm tháo gỡ từng tia kiếm khí còn bám lại.
Hắn cũng im lặng, một lúc sau mới khẽ nói:
“Sư tỷ, Ngộ Xuân xuất thân phàm trần, thân phận thấp kém, chẳng có gì quý giá trong tay…”
“Nhưng trong lòng đệ, sư tỷ là người tốt nhất.”
“Cây thần mộc ấy là thứ duy nhất đệ có… cũng là thứ duy nhất đủ để xứng với sư tỷ.”
Tim ta run lên, động tác cũng khựng lại. Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Đôi mắt đen láy sâu hút của hắn chăm chú nhìn ta, thận trọng mà đầy kỳ vọng.
Cuối cùng, dưới ánh mắt ta, hắn nhỏ giọng như muỗi kêu, đỏ mặt nhét cây trâm thần mộc vào tay ta:
“Hy vọng sư tỷ… không chê.”
Một cảm giác rung động chưa từng có trào lên trong lòng.
Bảo vật khiến vạn tu sĩ thèm khát, giờ nằm trong lòng bàn tay ta… vậy mà ta chỉ nhìn hắn.
Nhìn hàng mày dài dãn ra, đôi mắt cụp xuống, lông mi run rẩy nhẹ, sống mũi cao thẳng, môi mím lại nhẹ nhàng.
Nhìn mái tóc đen như mực, ánh lên tia đỏ nhàn nhạt dưới nắng, cùng gò má và vành tai ửng hồng.
Ta thua rồi.
Những băn khoăn, do dự đêm qua đều tan biến như khói.
Trong nguyên tác, hắn dây dưa cả đời với nữ chính thì sao chứ? Cho dù đó là định mệnh được viết sẵn – ta cũng không thể buông hắn được nữa.
Ta cúi người, hôn hắn.
Ban đầu chỉ định chạm nhẹ, vậy mà hắn lại ôm chặt lấy ta, thì thầm si mê gọi: “Sư tỷ…”
Rồi giữ lấy môi ta, không cho lùi bước.
Hôn hết lần này đến lần khác.
Bàn tay ta đặt trên ngực hắn, da thịt nóng hổi, tim đập dồn dập đến mức ta cũng cảm nhận được từng nhịp.
Chỉ là… có gì đó hơi ướt?
Khoan đã!
Ta vội đẩy hắn ra, cúi đầu thì thấy vết thương đang tuôn máu ồ ạt, máu chảy dọc xuống cổ tay ta.
“…”
Trước đó, kiếm khí bám trong miệng vết thương khiến nó không thể lành lại, nhưng đồng thời cũng ngăn máu chảy. Giờ ta rút hết kiếm khí, lại thêm hắn quá xúc động… máu mới tuôn ra như suối thế này.
Hắn lại rướn người lên, hai tay nâng mặt ta, định hôn tiếp.
“…”
Còn hôn hả?! Không cần sống nữa chắc?!
Ta dở khóc dở cười, tát yêu vào mặt hắn, bắt đầu xử lý vết thương: sát trùng, bôi thuốc, băng bó.
Xử lý xong vết thương ở phần thân trên, ta thấy bên hông hắn còn một vết thương dữ dội kéo dài chéo từ xương hông đến bụng dưới. Ta khựng lại, định tháo quần hắn.
Nhìn tình hình thế này, chân hắn chắc cũng bị thương. Nhưng… tự tay cởi đồ hắn thì vẫn kỳ lạ lắm.
Đang giằng co giữa lý trí và bản năng, thì hắn chủ động cầm tay ta đặt lên đai lưng, nói:
“Sư tỷ muốn xem thì cứ xem.”
Mặt, tai, cổ hắn đỏ bừng cả lên, nhưng khóe môi lại cong cong, mắt cười long lanh như nước hồ mùa xuân.
Ta: “…”
Dáng vẻ cứ như cam chịu phục tùng ta vậy.
Thôi vậy… đánh không lại thì nhập cuộc thôi!
Vả lại trời có mắt, lòng ta trong sạch, ta chỉ thật sự muốn kiểm tra vết thương.
Chân hắn dài, thẳng, da trắng ngần, cơ bắp rõ ràng – nhưng đầy những vết chém, vết cắt, thậm chí có một mảng lớn bị bỏng sâu, lõm cả vào thịt.
Thật không biết phải đau đến thế nào, tim ta như bị siết chặt.
Ta nhẹ nhàng rút kiếm khí, đao khí ra ngoài, bôi thuốc, băng lại. Đến khi xong xuôi, trời đã ngả chiều.
Ta lấy ra một tấm chăn thêu lông vũ từ tơ kim tàm đắp lên người hắn. Chăn này thoáng khí, mềm mại, rất hợp cho người bị thương.
“Đệ bị thương quá nặng, vài ngày tới phải nằm yên tĩnh dưỡng. Ta đến Bách Thảo Phong lấy thuốc, đệ cứ ở đây chờ.”
11
Ta vừa đến Bách Thảo Phong, tìm sư tỷ thân quen Chu Quỳnh để xin ít thuốc trị thương và cao bôi mờ sẹo.
Nàng đang giảng cho ta cách sử dụng thì bên trong đường y vang lên một giọng gọi yếu ớt:
“Vãn Tinh sư muội…”
Giọng ấy khàn đến không nhận ra, ta lập tức thấy bất an, vội vã bước vào bên trong.
Một người được băng bó như cái bánh chưng đang cố sức giơ tay vẫy gọi.
Thầy thuốc bên cạnh giải thích:
“Là đệ tử nội môn Lý Cần Thư, bị thương nặng, được người của tông môn phát hiện trong rừng, mới vừa tỉnh lại.”
“Cố sư huynh… Cố sư huynh bị kẹt ở Cửu Độc Lĩnh, mau đi cứu huynh ấy…”
Sư huynh?
Hai năm nay huynh ấy hay ra ngoài du ngoạn, tìm kiếm cơ duyên đột phá Nguyên Anh.
Tính ra, chúng ta đã nửa năm không liên lạc.
Ta cuống cuồng, nhưng Lý Cần Thư không thể nói thêm được gì. Hắn dùng chút sức cuối cùng truyền cho ta một đạo thần thức, rồi lập tức ngất đi.
“Nội tạng huynh ấy gần như nát hết rồi, dù có cứu cũng phải ba ngày mới tỉnh lại.” – Chu Quỳnh giải thích.
Từ thần thức rời rạc truyền tới, ta biết được cách đây một tháng, huynh ấy và sư huynh ta truy đuổi một tên tà tu chuyên hại phụ nữ trẻ em đến tận Cửu Độc Lĩnh.
Ai ngờ đối phương lại là tu sĩ Nguyên Anh. Cả hai hợp sức mới giết được hắn. Nhưng ngay trước khi chết, tên tà tu đã tự nổ.
Sư huynh chỉ kịp đẩy Lý Cần Thư ra khỏi phạm vi nổ.
Còn bản thân huynh ấy thì mất tích.
Lý Cần Thư tìm mãi không thấy, trọng thương đến mức ngất đi bên sườn núi hoang.
Ta không còn cách nào, đành tạm giao việc chăm sóc Chung Ngộ Xuân cho Chu Quỳnh sư tỷ, lập tức lên đường trong đêm, đến Cửu Độc Lĩnh.
Ta mất hai ngày mới tới nơi.
Cửu Độc Lĩnh núi non trập trùng không thấy điểm dừng, chỉ có lác đác vài bóng người ở chân núi phía xa.
Ta dò xét từng chút một, cuối cùng cảm nhận được dao động bất thường ở một khe núi sâu.
Thanh kiếm Linh Vụ của ta rung mạnh – cảm ứng được kiếm bản mệnh của sư huynh ngay tại đây.
Bình Luận Chapter
0 bình luận