Nhưng kết giới nơi này quá kiên cố, tu vi ta không đủ để phá.
Biết huynh ấy vẫn còn sống, ta mới thở ra nhẹ nhõm một chút, lập tức… gọi người cứu viện.
Ta lấy ra bùa truyền âm vạn dặm, hét lớn:
“Cha ơi, mau tới cứu người! Chậm nữa là đại đồ đệ cha thương yêu nhất sẽ đi đời đấy!”
Một canh giờ sau, phụ thân ta thi triển độn pháp tới nơi.
Cao thủ ra tay có khác.
Một luồng kiếm quang như tuyết rạch trời phá tan kết giới.
Ta còn chưa kịp vui mừng, đã bị làn khói tím đặc sánh tràn tới khiến nghẹt thở.
Phụ thân ta lập tức vung tay áo, ném ta ra ngoài cả trăm dặm.
Tim ta như ngừng đập.
Ta liều mạng lao trở lại, chỉ thấy trong đống đá vụn là thân thể phụ thân ngã xuống.
Gương mặt ông tím tái, những đường vân đen lan đầy trên mặt, cổ.
“Cha… cha ơi?! Cha tỉnh lại đi!”
“Cha đừng dọa con mà…”
Dù ta gọi thế nào, ông cũng không tỉnh lại.
Trái tim ta như rơi xuống đáy vực.
Ta run rẩy cho ông uống đan dược bảo mệnh và hoàn hồn, đặt ông nằm trong thuyền linh.
Sau đó, cách không xa, dưới một vỏ giáp như mai rùa, ta tìm thấy sư huynh.
Người từng phong thần tuấn lãng nay chỉ còn da bọc xương, linh lực bị hút cạn.
Chiếc giáp Huyền Vũ – pháp bảo hộ thân bậc nhất – cũng đã nứt rạn.
Có thể tưởng tượng trận chiến ấy khốc liệt đến nhường nào.
Thanh kiếm bản mệnh của huynh ấy bay vòng quanh ta mấy vòng, rồi như mất toàn bộ linh lực mà rơi xuống đất.
Lòng ta nhói lên, nước mắt dâng trào:
“Không phải huynh nói không về nữa sao?”
“Không phải bảo đã thu được vô số pháp bảo rồi sao?”
“Vậy sao… lại để bản thân thành ra thế này!”
Ta lau nước mắt, đưa những người thân yêu nhất… trở về tông môn.
12
Phụ thân ta là tông chủ một tông, sư huynh là đại sư huynh của môn phái, vậy mà cả hai hiện giờ đều gặp chuyện.
Ta không dám để lộ ra ngoài, chỉ lén tìm đến Phong chủ của Bách Thảo Phong.
“Tiểu tử Cố Đồng Chu vẫn còn may mắn, thương thế không nghiêm trọng, chỉ là sinh cơ trong cơ thể tiêu hao quá nặng, cần phải điều dưỡng thật tốt. Con hãy lấy cây linh chi ngàn năm này, phối cùng quả Linh Tinh, dùng linh lực nghiền nát rồi hòa trộn, không ngừng nghỉ truyền vào cho nó suốt mười hai canh giờ, là có thể tỉnh lại.”
“Sau khi tỉnh lại, chỉ cần tĩnh dưỡng một năm nửa năm là sẽ hồi phục hoàn toàn.”
“Nhưng phụ thân con thì...” Nam Chúc trưởng lão nhíu chặt mày, sau khi liên tục bắt mạch và kiểm tra linh tức của phụ thân ta, bà lật ra một chồng y thư, trầm tư không nói.
“Phụ thân con sao rồi? Xin trưởng lão nói rõ đi.” Ta lo lắng đến mức sắp khóc.
“Ta chưa từng gặp tình trạng này bao giờ. Theo ghi chép cổ tịch, phụ thân con có lẽ đã trúng một loại độc có tên ‘Tiên Nhân Tị’. Loại độc này âm độc và hiểm ác. Người trúng độc sẽ bắt đầu suy nhược thân thể, sau mười bốn ngày, độc tính lan đến thần hồn. Nếu sau bốn mươi chín ngày vẫn chưa tìm được thuốc giải thì cả thể xác lẫn thần hồn sẽ tan biến.”
“Nơi này của ta chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính, phong bế nó trong thân thể. Nhưng nếu trong bốn mươi chín ngày không tìm được thuốc giải thì cũng không thoát khỏi kết cục hồn bay phách tán.”
“Vậy... thuốc giải là gì?”
Nam Chúc trưởng lão lộ vẻ khó xử, khẽ nhíu mày: “Loại độc này quá cổ xưa hiếm thấy, muốn biết cách giải, ta cần quay về tra cứu kỹ lưỡng hơn.”
Bà rời đi với vẻ mặt đầy lo âu. Dù lòng ta như lửa đốt cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành ở lại, truyền linh chi và quả Linh Tinh cho sư huynh.
May mắn thay, sau một ngày một đêm, sư huynh quả thật đã tỉnh lại như lời trưởng lão nói.
Thân thể gầy gò như bộ xương của huynh ấy, dưới sự nuôi dưỡng của sinh cơ tinh thuần, đã hồi phục được bốn năm phần, tuy vẫn còn da bọc xương, trông tiều tụy và mệt mỏi.
Nhìn thấy huynh ấy mở mắt, tâm trạng bồn chồn trong lòng ta cuối cùng cũng an ổn lại đôi chút, ta không kìm được mà ôm chặt lấy huynh và bật khóc.
Không biết thiếp đi từ lúc nào, trong cơn mê man, ta nghe thấy giọng nói dịu dàng của huynh ấy: “Mọi chuyện đã có ta, hãy yên tâm ngủ một giấc trước đi, Tinh Nhi.”
Sau khi tỉnh lại, nghe nói sư huynh đã sắp xếp mọi việc trong tông môn đâu vào đấy.
Đại sư huynh vô thượng của Vô Cực Tông trở về từ chuyến xuất môn, thành công kết đan Nguyên Anh, khiến bao người chấn động.
Tông chủ đã đạt tới Hóa Cảnh bế quan tu luyện, giao toàn bộ việc tông môn cho Cố Đồng Chu xử lý.
Đêm ấy, ánh trăng mờ nhạt như nước.
Ta ngồi trên mái nhà nơi phụ thân đang tĩnh dưỡng, ngây người nhìn vầng trăng tròn nơi chân trời.
Trong nguyên tác, đoạn quá khứ của nam chính trước khi trở thành tông chủ được viết rất mơ hồ, không hề nhắc đến việc Chung Ngộ Xuân đã đánh bại phụ thân ta như thế nào.
Nhưng phụ thân ta tu vi đã đạt đến Hóa Thần kỳ, là cường giả mạnh nhất đương thời.
Cho dù nam chính có gặp được cơ duyên lớn đến đâu, cũng không thể trong vài năm ngắn ngủi đã có thể sánh ngang với phụ thân ta.
Huống chi trong sách, sư huynh ta cũng đã chết.
Ban đầu ta nghĩ đó là vì hào quang nam chính quá mạnh, chỉ cần xóa bỏ thù địch của Chung Ngộ Xuân là được.
Nhưng hiện tại, dù không có Chung Ngộ Xuân quấy nhiễu, phụ thân và sư huynh vẫn gặp chuyện.
“Sao Tinh Nhi của chúng ta lại trầm tư thế?”
Sư huynh khoác áo nhẹ đáp xuống bên cạnh ta.
Ta đang chìm trong suy nghĩ, bị giật mình bởi giọng nói của huynh ấy.
Ta hỏi huynh ấy chi tiết về chuyện đã xảy ra.
Thì ra, trên đường trở về tông môn, huynh ấy phát hiện nhiều thôn trấn liên tiếp xảy ra chuyện phụ nữ và trẻ em mất tích kỳ lạ nên mới ra tay điều tra, lần theo manh mối đến tận Cửu Độc Lĩnh — nơi hoang vu ít dấu chân người.
Bình Luận Chapter
0 bình luận