Tuy rằng ta không hiểu rõ, ngài ấy thừa biết ta chỉ đang giả ngốc, cớ sao vẫn phải nói như vậy trước mặt Hoàng đế.
Nhưng phàm là chuyện Vệ tiểu tướng quân làm, ta cứ lập tức hùa theo thì chắc chắn sẽ không bao giờ sai.
Hoàng đế khẽ cau mày.
Tuy ta không nhìn rõ được ánh mắt Hoàng đế đang đ á n h giá mình, nhưng cái cảm giác ấy lại khiến ta nhớ đến ánh mắt của tú bà ở thanh lâu năm xưa. Cái ánh mắt dò xét, cân đo đong đếm xem ta đáng giá bao nhiêu tiền.
"Thôi bỏ đi, đều chiều theo ý ngươi vậy. Đến cung Hoàng hậu dùng bữa đi, hôm nay Cứ nhi cũng ở đó, nó đã mong ngóng đợi ngươi từ sáng sớm rồi."
Vừa bước chân ra khỏi cửa điện, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng Hoàng đế đang lẩm bẩm tự nhủ: "Trẫm đúng là đã lo xa quá rồi. Một đứa trẻ tức giận lên chỉ biết đ á n h người, đòi bồi thường cũng chỉ biết đòi tiền, lại còn nhận nuôi một con bé ngốc nghếch, thì có thể có tâm cơ thành phủ gì cơ chứ. Thôi bỏ đi..."
Ta thầm nghĩ, vị Hoàng đế này xem ra cũng chẳng thông minh cho lắm.
Hoàng hậu nương nương là biểu di mẫu của Vệ Vô Hoạn, hiện đang sống tại Tử Thần điện do chính tay Hoàng đế thiết kế.
Dọc hai bên con đường dài dẫn vào cửa điện, quả nhiên giống hệt như những gì ta từng nghe kể, bày la liệt những chậu Long Du mai mà Hoàng hậu yêu thích nhất.
Trên những cánh hoa mai đọng lại lớp tuyết trắng xóa, nương theo cơn gió thoảng tỏa ra một mùi hương lạnh lẽo thanh tao.
Thái tử điện hạ đang đứng trước cửa điện, lấp ló sau những khóm mai rực rỡ. Ánh mắt và hàng chân mày của y toát lên vẻ thanh lãnh tựa như băng tuyết.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta và Vệ Vô Hoạn, lớp băng tuyết ấy dường như tan chảy trong chớp mắt. Khuôn mặt tuấn tú của y lộ rõ vẻ bi hỉ giao gia, y chạy đến với những tiếng ngọc bội va chạm leng keng, rồi lao thẳng vào trong lòng Vệ Vô Hoạn.
"Ca, cuối cùng huynh cũng trở về rồi! Mọi thứ đều ổn cả chứ ca? Huynh có bị thương ở đâu không ca?"
Vừa nói, y vừa vươn tay ra, sờ nắn khắp người Vệ Vô Hoạn để kiểm tra.Chiếc chuông nhỏ bằng ngọc treo bên hông vang lên những tiếng leng keng theo từng cử động của y.
Phần cổ tay lộ ra ngoài tay áo ửng lên sắc đỏ, cái màu đỏ buốt giá chỉ xuất hiện khi người ta phải đứng quá lâu trong gió lạnh.
Vệ Vô Hoạn bất động thanh sắc nắm lấy cổ tay y, nhét trở lại vào trong chiếc áo choàng lông thú.
Giọng điệu của hắn khi chắp tay hành lễ tuy cung kính nhưng lại xen lẫ
"Thần chỗ nào cũng tốt cả. Thái tử điện hạ còn không mau vào trong, chẳng lẽ muốn thần phải dùng bữa ngay tại đây sao?"
Thái tử khẽ rũ mắt, đến khi xoay người lại dường như mới chú ý tới sự tồn tại của ta.
Nụ cười trên môi y nháy mắt cứng đờ, ánh mắt và hàng chân mày lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng. Y liếc nhìn ta một cái, rồi lại khoanh tay nhìn về phía Vệ Vô Hoạn.
Giọng điệu trầm ổn nhưng lại toát ra uy áp bức người: "Tiểu muội muội xinh đẹp này từ đâu tới đây? Nhỏ gầy như vậy, đã đến mười tuổi chưa? Ca lại đi nhận làm ca ca của người ta rồi sao?"
"Không, là làm sư phụ." Vệ Vô Hoạn nhướng mày, bước đi nghênh ngang tiến vào Tử Thần điện: "Một thân bản lĩnh xuất chúng như ta đây, tuyệt đối không thể không có người kế thừa."
Chương 11
Bên trong Tử Thần điện vô cùng ấm áp, chỉ là trong không khí thoang thoảng một mùi thuốc nhàn nhạt.
Chính giữa điện đặt một chiếc bàn lớn hơn cả cối xay đá, bên trên bày la liệt đủ loại sơn hào hải vị.
Hoàng hậu nương nương dời cho ta một chiếc ghế đẩu nhỏ khá cao đặt ngay sát bên cạnh người. Bà vừa sai cung nhân mang một phần bánh viên chiên xù nhỏ đặt trước mặt ta, vừa lên tiếng trách cứ Vệ Vô Hoạn.
"Làm càn cũng phải có chừng mực chứ, sao con lại thật sự cướp hài tử nhà người ta về đây? Con lại không biết nuôi dưỡng, còn đòi làm sư phụ, con thì biết dạy dỗ những thứ của nữ nhi gia ở chỗ nào..."
Bánh viên chiên xù mềm mềm ngọt ngọt, hệt như sự dịu dàng của Hoàng hậu nương nương vậy.
Chỉ có điều nhân vừng bên trong hơi nóng làm phỏng miệng.
"Bản lĩnh của ta lớn lắm chứ, ta muốn dạy dỗ đồ nhi trở nên phong lưu phóng khoáng, túc trí đa mưu, văn võ song toàn, không ai địch nổi, cũng chẳng kẻ nào dám trêu chọc."
Vệ Vô Hoạn càng nói càng đắc ý, ánh mắt hắn nhìn ta tràn ngập sự kỳ vọng, dường như chỉ giây tiếp theo thôi là hắn sẽ xách ta lên chiến trường dạo một vòng vậy.
"Con xem xem, những gì con vừa nói có điểm nào giống với dáng vẻ mà một tiểu cô nương gia nên có không."
Hoàng hậu liên tục lắc đầu, ánh mắt nhìn Vệ Vô Hoạn tràn đầy vẻ ghét bỏ.
Ta muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị viên bánh chiếm trọn khoang miệng nên không thốt nên lời, luống cuống đến mức bị nhân vừng làm phỏng rát cả đầu lưỡi.
"Mẫu hậu, ca muốn nuôi thì cứ để huynh ấy nuôi đi, chỉ là một tiểu cô nương thôi mà, nuôi vài năm lớn lên rồi cũng gả ra ngoài thôi."
Thái tử cười ha hả, dường như sự lạnh lùng ban nãy chỉ là ảo giác của riêng ta vậy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận