CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nói xong, y còn ghé sát vào bên người Vệ Vô Hoạn, dùng âm lượng gần như không thể nghe thấy để tranh công: "Chỉ cần ca vui vẻ, đệ đều thích."

 

Hoàng hậu cưng chiều liếc nhìn hai người họ một cái, không nói thêm gì nữa, chỉ sai người dâng lên rượu Mai Hoa nhưỡng để chúc mừng Vệ Vô Hoạn bình an trở về.

 

Rượu qua ba tuần, hốc mắt Hoàng hậu có chút ửng đỏ, bà nhìn Vệ Vô Hoạn dặn dò.

 

"Lần này con trở về, bổn cung cũng sẽ khuyên nhủ bệ hạ để con ở lại kinh thành thêm một thời gian. Ở trong kinh thành ngàn vạn lần đừng làm bậy, phàm là chuyện gì tự có bệ hạ và lễ pháp bảo vệ con, tuyệt đối đừng hành xử giống như hôm nay..."

 

"Di mẫu, người thật sự cảm thấy dựa vào lễ pháp là có thể bảo vệ được con sao? Hay là có thể bảo vệ được người và Thái tử?"

 

Vệ Vô Hoạn ngậm một chiếc đùi gà lớn, híp mắt lại trông hệt như một con hồ ly xinh đẹp vừa được ăn no nê.

 

Thái tử nghe nhắc đến tên mình, đôi mắt sáng lấp lánh lập tức nhìn về phía Vệ Vô Hoạn.

 

Y nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ca vẫn còn gọi đệ là Thái tử kìa..."

 

Hoàng hậu cầm lấy chiếc khăn lụa lau đi vết dầu mỡ trên mặt hắn: "Bệ hạ cũng không phải là người không nói đạo lý, thân là bậc đế vương luôn có những nỗi khổ tâm riêng..."

 

Vệ Vô Hoạn ngoan ngoãn đưa mặt qua cho bà lau, tiện tay đặt chiếc đùi gà đang gặm dở xuống bàn.

 

"Nhưng lễ pháp quả thực cũng có tác dụng, hôm nay nếu không phải cố kỵ lễ pháp, con nhất định đã thiến lão tặc Giang Trọng ngay giữa phố rồi nhét thẳng vào miệng lão..."

 

"Câm miệng!"

 

Hoàng hậu nhíu mày hờn giận, vội buông chiếc khăn lụa xuống rồi bịt chặt hai tai ta lại.

 

"Sao con có thể nói ra những lời thô tục này trước mặt trẻ con chứ? Thôi bỏ đi, đứa trẻ này vẫn là nên giữ lại chỗ bổn cung, kẻo nuôi vài năm lại bị con dạy hư mất."

 

Vệ Vô Hoạn bỗng chốc trầm mặc, hắn rũ mắt xuống, cúi đầu uống cạn một ngụm rượu.

 

"Con chỉ nuôi ba năm thôi. Ba năm sau nếu không nuôi được nữa, con sẽ đưa con bé đến chỗ di mẫu."

 

Hoàng hậu vẫn không tán thành, hai người tranh luận mãi cho đến khi dùng xong bữa. Cuối cùng, sự việc mới đạt được thỏa thuận bằng việc Hoàng hậu phái một vị nữ quan trong cung đi theo để dạy dỗ ta.

 

Dùng bữa xong, mọi người đang nói cười vui vẻ thì bên ngoài bỗng có một tên nội giám bước vào.

 

Khoảnh khắc người đó bước vào, toàn bộ nội điện chớp mắt trở nên tĩnh lặng như tờ.

 

Chương 12

 

Hắn ta là tới đưa thuốc.

 

Bát thuốc lớn đen ngòm ấy, Hoàng hậu ngay cả mày cũng không nhíu lấy một cái đã uống cạn sạch sành sanh.

 

Mùi thuốc vốn dĩ không thể che giấ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

u trong cung lúc này lại càng trở nên nồng nặc hơn.

 

"Canh giờ không còn sớm nữa, các con về đi." Giọng nói của Hoàng hậu sau khi uống thuốc xong có chút khàn khàn.

 

"Cứ nhi cũng về đi, dạo này trời lạnh, các con đều phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình."

 

Khi bước ra khỏi Tử Thần điện, trong ng ự c ta ôm đủ loại điểm tâm nhỏ mà Hoàng hậu đặc biệt gói ghém cho, mùi vị ngọt ngào thơm phức khiến cõi lòng ta mềm nhũn.

 

Thế nhưng Vệ Vô Hoạn và Thái tử lại rất trầm mặc, trên hai khuôn mặt tuấn tú đều không còn vương lại chút nụ cười nào.

 

"Ca, về thôi." Thái tử lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

 

Vệ Vô Hoạn vỗ vỗ vai y: "Ba năm này ca sẽ ở lại, sẽ không đi đâu cả."

 

Sau đó, hắn dắt tay ta bước lên cỗ kiệu rời cung.

 

Suốt dọc đường đi, Vệ Vô Hoạn đều nhắm mắt dưỡng thần.

 

Ta cũng trầm mặc, dọc đường luôn suy nghĩ xem nên mở miệng hỏi chuyện của phụ thân như thế nào.

 

Thuở trước khi tin tức phụ thân tử trận truyền về, triều đình hoàn toàn không hề phát tiền tuất.

 

Kẻ thạo tin trong làng nói rằng, đám người phụ thân là do lâm trận phản quốc nên mới phải ch//ế/c.

 

Tổ mẫu không lấy được tiền tuất, mới càng tức giận đến mức trực tiếp đ á n h đuổi hai mẫu tử ta ra khỏi nhà.

 

Ta tuyệt đối không tin phụ thân sẽ làm ra chuyện bất trung bất nghĩa, nhưng cũng không dám trực tiếp mở lời hỏi han.

 

Còn chưa suy nghĩ xong thì đã về đến Vệ phủ. Trước cổng Vệ phủ lúc này đang treo những chiếc đèn lồng đỏ đuôi công chỉ dùng khi có hỉ sự, Vệ phu nhân mặt mày hớn hở đứng đợi chúng ta dưới ánh đèn lồng.

 

"Về rồi đấy à, để mẫu thân dẫn các con đi xem chỗ ở của tiểu nha đầu này."

 

Căn phòng mà Vệ phu nhân chuẩn bị cho ta vô cùng, vô cùng xinh đẹp, nằm ở vị trí thoáng đãng nhất trong toàn bộ Vệ phủ.

 

Dường như vốn dĩ đây là sương phòng được chuẩn bị riêng cho tiểu thư.

 

"Nơi này vốn là chuẩn bị cho muội muội của Vô Hoạn, chỉ tiếc là..."

 

Vệ phu nhân nghẹn ngào một tiếng, không nói tiếp nữa.

 

"Bây giờ để cho con ở cũng tốt. Con nhìn hậu viện xem, chỗ đó có một gian sương phòng, ta đã sai người dọn thành từ đường, bên trong thờ bài vị của mẫu thân con."

 

Gian sương phòng ở hậu viện kia rất nhỏ, nhưng cũng lớn hơn hẳn một vòng so với căn nhà mà tổ mẫu từng cho ta và mẫu thân ở trước đây.

 

Trên nóc nhà không có lớp cỏ tranh dày cộp, mà là những lớp ngói xinh đẹp, nếu mẫu thân nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy rất đẹp đẽ.

 

Trái cây bày trên bàn thờ đều là đồ tươi mới, lúc mẫu thân còn sống cũng chưa từng được ăn qua.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!