"Bên phía kinh thành đều đang đồn ầm lên, cô nương không biết sao?"
"Vệ tiểu tướng quân, ngài ấy đã qua đời rồi."
Như có tiếng sét đ á n h ngang tai, hai tai ta ù đi, dường như mọi âm thanh đều bị một tầng sương mù dày đặc cách tuyệt bên ngoài.
Ta nhìn miệng chưởng quỹ cứ đóng rồi lại mở, nhưng chẳng thể nghe rõ bất cứ chữ nào.
Ta hồn xiêu phách lạc bước lên lầu, cũng chẳng biết mình đã lên ngựa bằng cách nào, làm sao có thể trong vòng bảy ngày chạy hết quãng đường mà trước đó phải mất mười mấy ngày mới đi xong.
Ta đứng bên ngoài kinh thành, đôi chân lại như đeo chì, làm cách nào cũng không thể bước vào trong.
Sao có thể như vậy được, một người đến cả phong hàn cũng không bao giờ mắc phải. Sao có thể đột nhiên lại ch//ế/c đi như vậy?
Ta cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, tìm đến mấy tên ăn mày ngoài thành để dò hỏi. Gần đây trong kinh thành hoàn toàn không có tin tức tang sự nào truyền ra.
Chỉ là Vệ tiểu tướng quân quả thực đã rất lâu rồi không hề lộ diện. Vệ phủ cũng chìm trong sự lạnh lẽo tĩnh mịch từ lâu, chẳng thấy bóng người ra vào. Cho nên bọn họ mới đồn đại rằng, Vệ tiểu tướng quân đã ch//ế/c.
Ta dần bình tĩnh lại. Chưa nhìn thấy thi thể, tức là chàng vẫn còn sống.
Chương 28
Tên ăn mày nhỏ nhận lấy ba túi bánh ngọt, liền tuôn một tràng như đổ đậu, kể hết những gì hắn biết ra.
Nam Cương đã hạ chiến thư, hoặc là khai chiến, hoặc là hòa thân.
Kẻ dẫn binh là Tiểu vương gia Nam Cương. Nếu thực sự khai chiến, ngoại trừ Vệ Vô Hoạn, không một ai có thể đ á n h thắng hắn.
Kỳ Cứ đã đồng ý hòa thân, nhưng trong huyết mạch hoàng tộc, nữ tử đến tuổi xuất giá chỉ có duy nhất Tây Bình Quận chúa.
Hai ngày trước, Tây Bình Quận chúa đã được sắc phong làm Công chúa, ngày mai sẽ phải xuất thành đi hòa thân.
Ta dùng hai túi gạo đổi lấy một bộ y phục rách rưới của ăn mày, rồi trà trộn cùng bọn họ tiến vào thành.
Vệ phủ quả nhiên đã trống không, toàn bộ gia đinh đều bặt vô âm tín.
Tiên đế đã băng hà, Giang gia cũng đã bị diệt tộc. Thực sự không thể nghĩ ra kẻ nào lại to gan đến mức dám làm chàng mất tích ngay dưới mí mắt của Kỳ Cứ.
Ta tĩnh tâm lại, tìm đến lão nông chuyên giao rau củ cho phủ Quận chúa.
Ta dùng một thỏi bạc đổi lấy y phục của lão, thuận lợi lẻn vào phủ Quận chúa, lặng lẽ tìm đến khuê phòng của Tây Bình Quận chúa.
Cách một lớp cửa sổ, ta nhìn thấy hai bóng người. Một người là Tây Bình Quận chúa, người còn lại chính là Kỳ Cứ.
Qua cuộc trò chuyện của bọn họ, ta lờ mờ hiểu ra rằng: Vệ Vô Hoạn đã độc phát, mất đi vị giác, t
Chàng giờ đây chẳng khác nào một phế nhân, bị Kỳ Cứ đưa vào hậu cung giấu đi. Chỉ là, trong cung hoàn toàn không có giải dược.
"Trẫm đương nhiên không lừa ngươi. Năm đó chất độc trong người huynh ấy chưa được giải trừ triệt để nên nay mới tái phát. Giải dược hiện đang nằm trong tay Tiểu vương gia Nam Cương."
"Được, đợi khi lấy được giải dược, ngươi bắt buộc phải cứu chàng rồi trả tự do cho chàng. Ta hứa với ngươi, ta có thể vĩnh viễn không quay về, không bao giờ tìm chàng nữa."
"Được như vậy thì tốt, ngày mai trẫm sẽ đích thân tiễn ngươi xuất kinh."
"Kỳ Cứ." Giọng nói của Tây Bình Quận chúa vô cùng lạnh lẽo: "Ngươi đuổi tất cả mọi người đi, cũng không có nghĩa là ngươi có thể có được chàng."
"Vậy sao." Kỳ Cứ khẽ bật cười trầm thấp.
"Không sao cả, trẫm có thể đợi. Tiểu Thiện chẳng qua chỉ được huynh ấy nuôi nấng vài năm, lại cứu huynh ấy một mạng nên huynh ấy mới động tâm. Trẫm cũng có thể làm được. Trẫm cũng là do một tay huynh ấy nuôi lớn. Tiểu Thiện không còn nữa, ngươi cũng không ở đây, bên cạnh huynh ấy, sẽ chỉ còn lại một mình trẫm."
Hắn vừa cười gằn vừa đẩy cửa bước ra, lập tức chạm mặt ngay với ta.
Những sự đố kỵ, oán hận từng được giấu kín dưới nụ cười của hắn trước kia, giờ phút này rốt cuộc cũng trút xuống, chẳng buồn che đậy thêm nữa.
Ta rốt cuộc cũng hiểu ra, vì sao trước đây mỗi lần gặp hắn đều cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Ánh mắt quái dị của hắn mỗi khi Vệ Vô Hoạn nắm tay ta, sự bất chấp hình tượng của hắn mỗi khi chen ngang giữa ta và Vệ Vô Hoạn, ngay tại khoảnh khắc này, tất cả đều đã có câu trả lời.
"Kẻ vốn dĩ không nên xuất hiện, sao lại quay về rồi?"
Kỳ Cứ ngoài cười nhưng trong không cười, rít qua kẽ răng từng lời lạnh lẽo.
Tây Bình Quận chúa vội vàng lao ra, chắn ngay trước người ta.
"Nếu ngươi gi//ế/c muội ấy, chàng mà biết được nhất định sẽ hận ngươi."
Tỷ ấy vội vã đẩy ta ra ngoài: "Rời khỏi đây đi, đến Tây Bình, không được phép quay lại nữa."
"Ta sẽ rời đi, nhưng không phải đến Tây Bình." Ta lách qua Tây Bình Quận chúa, đứng thẳng trước mặt Kỳ Cứ.
"Ta muốn đến Nam Cương, ta nguyện ý đi hòa thân."
Kỳ Cứ khinh khỉnh bật cười thành tiếng: "Ngươi ư? Ngươi xứng sao? Nếu không có huynh ấy, cái mạng hèn này của ngươi sớm đã bỏ xác ở xó xỉnh nào rồi."
"Nhưng cái mạng hèn này của ta, không chỉ có thể mang giải dược về cho ngươi, mà còn dám lấy mạng của Tiểu vương gia Nam Cương." Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Gi//ế/c được Tiểu vương gia Nam Cương, ta cũng chẳng thể sống sót. Ta ch//ế/c ở Nam Cương sẽ không làm bẩn tay ngươi. Một mũi tên trúng ba đích, Bệ hạ không muốn sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận