CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 26

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tây Bình Quận chúa vẫn muốn ngăn cản, ta liền nắm chặt lấy tay tỷ ấy: "Tỷ tỷ lẽ nào cảm thấy, nếu ta không đi Nam Cương thì có thể bình an sống tiếp sao?"

 

Cho dù nhất thời chưa ch//ế/c ngay, nhưng mỗi khi nghĩ đến Vệ Vô Hoạn, lòng ta lại đ a u đớn như bị lửa thiêu dầu rán, làm sao có thể tiếp tục sống đây.

 

"Trẫm chuẩn tấu." Kỳ Cứ chằm chằm nhìn ta một hồi lâu, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú.

 

"Nhưng ta còn hai điều kiện. Thứ nhất, ta cần ba ngàn thân binh hộ tống cùng đến Nam Cương, phòng trường hợp hành thích thất bại. Thứ hai, khi đi ngang qua biên quan, ta muốn đến gặp cựu bộ của Vệ gia quân, phụ thân ta đang ở đó."

 

Ba ngàn thân binh không đủ để làm nên trò trống gì, việc gặp phụ thân một lần cũng rất danh chính ngôn thuận. Kỳ Cứ sảng khoái nhận lời.

 

"Sáng sớm ngày mai, trẫm sẽ tiễn ngươi xuất thành. Ngươi tốt nhất đừng giở trò, nửa đường lén lút trốn về đây."

 

Ta ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ Cứ hài lòng rời đi. Hắn vừa đi khuất, Quận chúa liền sốt ruột đến mức dậm chân liên tục.

 

"Nam Cương không phải là sơn phỉ, muội muốn làm giống như lần trước là chuyện không thể nào đâu. Ba ngàn thân binh căn bản không đủ để làm nên chuyện."

 

"Đúng là ba năm trước, Vệ Vô Hoạn từng dẫn theo ba ngàn thân binh, chỉ trong một đêm hạ gục năm tòa thành. Nhưng đó là Vệ Vô Hoạn! Muội tưởng muội cũng có thể làm được sao?"

 

Tây Bình Quận chúa cuống cuồng dậm chân.

 

Ta không đáp lời, tránh để tai vách mạch rừng, chỉ lẳng lặng cầm hỉ phục lên mặc vào người.

 

Ta không tự cao tự đại đến mức nghĩ rằng mình có thể tái hiện lại thành công của Vệ Vô Hoạn.

 

Nhưng ta biết, ba ngàn người từng theo Vệ Vô Hoạn hạ năm tòa thành trong một đêm năm xưa, hiện cũng đang ở biên quan.

 

Trong số đó còn có phụ thân ta, cùng với các vị thúc thúc mà phụ thân từng nhắc đến trong thư.

 

Chương 29

 

Tại cổng thành, Tây Bình Quận chúa vội vã chạy đến, giao Nhung Nhung cho ta.

 

Ta không từ chối, cuối cùng ôm lấy Tây Bình Quận chúa một cái.

 

"Trở về Tây Bình đi, tỷ tỷ. Nơi đó vẫn còn Vệ phu nhân, tỷ đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho mẫu thân rồi mà."

 

"Tỷ cũng phải hứa với ta, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình."

 

Ba ngàn thân binh mà Kỳ Cứ phái cho ta, không ngờ toàn bộ đều là người từng đi theo Giang Trọng.

 

Thống lĩnh thân binh Cao Kiên, từng là phó tướng bên cạnh Giang Trọng.

 

Bọn họ phục tùng Thiên tử, nhưng vĩnh viễn không bao giờ nghe lệnh ta.

 

Kỳ Cứ, cái mạng hèn này của ta, hắn quả thực vẫn rất kiêng dè.

 

Quãng đường vốn mất gần hai tháng, nhờ ngày đêm gấp rút lên đường, rốt cuộc chỉ trong một tháng đã đến được biên quan.

 

Một ngọn núi thấp chạy dài từ đông sang tây chia cắt hai miền nam bắc. Phía bên này là nơi quân Bắc Hán đồn trú, phía bên kia là doanh trại quân nhu của

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nam Cương.

 

Ta ra lệnh cho thân binh dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi tại đây một đêm.

 

"Bệ hạ chỉ nói cho phép Công chúa nhìn một cái, chứ không nói có thể lưu lại nơi này." Cao Kiên thẳng thừng từ chối.

 

Ta lập tức rút chủy thủ ra, kề thẳng lên cổ mình.

 

"Hoặc là người của ta ở lại đây một đêm, hoặc là thi thể của ta sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi này."

 

Cao Kiên hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh cho thân binh tạm thời dừng bước, nghỉ ngơi một đêm rồi mới đi tiếp.

 

Ta cùng Nhung Nhung thay đổi y phục rồi lén lẻn ra ngoài, tìm đến doanh trướng chính của Vệ gia quân.

 

Vệ Vô Hoạn từng nói, nếu chàng không ở đây, chín tên thân vệ bên cạnh chàng sẽ thay chàng trấn thủ.

 

Trong chín tên thân vệ đó, có phụ thân ta.

 

Thế nhưng khi bước vào doanh trướng, ta lại chỉ nhìn thấy tám người.

 

Bọn họ đang quây quần bên chiếc bàn, quay lưng về phía ta, chật vật bàn bạc để viết một bức thư.

 

"Chữ này viết giống đấy, được, được."

 

"Đợi lúc thư gửi về đến kinh thành thì trời còn chưa đổ tuyết đâu! Huynh viết chú ý giữ ấm làm cái gì.""Chỗ này, chỗ này, dưới chữ này phải lưu lại một vết mực. Đây là thói quen của Hoa nhị ca, Vệ tiểu tướng quân cũng luôn viết như vậy mới không bị nha đầu Tiểu Thiện phát hiện ra."

 

"Nhắc tới tiểu tướng quân, thoắt cái đã ba tháng bặt vô âm tín, ngài ấy sẽ không lén đến đây để tạo sự bất ngờ cho chúng ta chứ?"

 

"Vậy cũng phải chuẩn bị thư từ cho tốt trước đã. Lỡ như đến lúc đó mà tiểu tướng quân không tới, nha đầu Tiểu Thiện không nhận được thư chắc chắn sẽ lo lắng."

 

"..."

 

Ta đứng phía sau họ, nhìn giấy thư vương vãi đầy đất, bên trên đều là nét chữ mô phỏng lại bút tích của phụ thân.

 

Cổ họng ta nghẹn đắng, hốc mắt cay xè, nhưng đã chẳng còn giọt lệ nào có thể tuôn rơi.

 

"Vệ tiểu tướng quân, không đến được nữa đâu."

 

Tám người đồng loạt xoay người lại, ánh mắt đầy vẻ phòng bị lướt qua gương mặt ta, rồi bỗng chốc hóa thành khiếp sợ.

 

"Người của Hoa gia, nha đầu Tiểu Thiện?"

 

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy diện mạo của họ, nhưng từng đặc điểm trên gương mặt ấy, ta đều đã từng đọc qua trong những bức thư do chính tay phụ thân viết năm xưa.

 

Vương thúc với nước da ngăm đen, Trần thúc vóc dáng cao lớn, Lý thúc có cặp chân mày giao nhau...

 

Bọn họ đều ở đây, chỉ là phụ thân không còn nữa.

 

Những bức thư qua lại suốt mấy năm nay, những lời lẽ quan tâm ta, dỗ dành ta ở lại kinh thành, đừng đến biên quan.

 

Đều là do Vệ Vô Hoạn tự tay viết từng bức một gửi đến đây, rồi lại được bọn họ chép lại lên loại giấy thô của địa phương để gửi về kinh thành.

 

Vệ Vô Hoạn, sư phụ đã vì ta mà làm quá nhiều điều.

 

Từ miệng tám người bọn họ, ta mới biết được chân tướng sự việc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!