CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 27

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Năm xưa, lão tặc Giang Trọng đã thông đồng cùng Nhiếp chính vương Nam Cương. Nhiếp chính vương giúp Giang Trọng tiêu diệt Vệ gia quân, đổi lại, Giang Trọng giúp hắn đoạt lấy vương vị.

 

Bọn chúng ra tay với Vệ Vô Hoạn trước, vây khốn quân ta trên Vạn Thiên Nhai, rồi hạ kỳ độc của Nam Cương.

 

Để phá vòng vây, Vệ Vô Hoạn đã dẫn dắt bọn họ trà trộn vào giữa đống thi thể của loạn binh Nam Cương, nhờ đó mà bị kéo về tận lãnh thổ địch.

 

Tại đây, sư phụ âm thầm liên thủ cùng Phong Vô Miên, một mẻ bắt gọn Nhiếp chính vương, đổi lấy mười viên giải dược.

 

Loại giải dược đó sau khi uống vào, trong vòng ba ngày tuyệt đối không được động võ.

 

Thế nhưng, Giang Trọng biết chuyện bại lộ nên đã hạ sát thủ, quyết tâm tiêu diệt toàn bộ người của Vệ gia quân để diệt khẩu.

 

Vệ Vô Hoạn không đành lòng trơ mắt nhìn binh lính dưới trướng bị Giang Trọng tàn sát, bất chấp sự khuyên can của Phong Vô Miên, cưỡng ép phá vây đ á n h ngược trở lại.

 

Phụ thân ta bám sát phía sau, nhân lúc tiểu tướng quân kiệt sức liền đ á n h ngất ngài ấy. Người tự mình khoác lên bộ áo giáp của Vệ Vô Hoạn, thay ngài ấy xông pha trận mạc, cuối cùng ch//ế/c dưới cơn mưa tên loạn lạc ngay trước mặt Giang Trọng.

 

Khoảnh khắc ngã xuống, phụ thân còn dùng chủy thủ tự rạch nát dung nhan của chính mình.

 

Cỗ quan tài mà Giang Trọng mang về kinh thành năm xưa, người nằm bên trong... chính là phụ thân ta.

 

Ta sực nhớ đến hình nhân bằng gỗ mà Vệ Vô Hoạn từng đặt bên cạnh bài vị của mẫu thân năm nào.

 

Nhớ lại bao năm qua, Vệ Vô Hoạn luôn kiên quyết không chịu dời cỗ quan tài được đưa về kinh thành năm xưa đi hợp táng cùng thi hài của mẫu thân.

 

Hóa ra mọi chuyện là như vậy.

 

Sư phụ thường xuyên nhân lúc ta không có mặt để thắp hương cho mẫu thân. Có một lần ta tình cờ bắt gặp, phát hiện ngài ấy luôn thắp hai nén nhang cùng một lúc.

 

Khi đó, ta cứ ngỡ ngài ấy vốn mang danh hỗn thế ma vương, tính tình ngang tàng nên chẳng màng đến lễ tiết.

 

Nào ngờ, một nén là dành cho phụ thân, nén còn lại... là dành cho mẫu thân.

 

Chương 30

 

"Nhưng sư phụ vẫn còn sống để trở về kinh thành mà, chẳng lẽ năm đó ngài ấy chưa được giải độc sao?" Ta cố nén lại mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

 

Vương thúc thở dài một hơi, tiếp tục kể.

 

Độc tố trong người Vệ Vô Hoạn bộc phát, bọn họ đành phải tìm đến Phong Vô Miên một lần nữa để cầu xin giải dược.

 

Nhưng lần này, Phong Vô Miên lại đưa ra điều kiện, yêu cầu Vệ Vô Hoạn phải ở lại Nam Cương để cống hiến cho hắn.

 

Bị Vệ Vô Hoạn cự tuyệt, Phong Vô Miên chỉ đưa cho một loại giải dược mãn tính, giúp ngài ấy kéo dài mạng sống thêm ba năm.

 

"Trong ba năm này, Nam Cương ta sẽ không

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

xâm phạm Bắc Hán, ngươi cứ về dưỡng sức cho tốt. Ba năm sau quay lại đây, chúng ta quang minh chính đại đ á n h một trận. Nếu thắng, ta sẽ đưa giải dược dứt điểm rồi thả ngươi đi; nếu thua, ta vẫn đưa giải dược, nhưng ngươi bắt buộc phải ở lại Nam Cương."

 

"Theo đúng giao hẹn, tiểu tướng quân đáng lẽ phải đến đây từ ba tháng trước rồi."

 

Ba tháng trước... đó chính là ngày Kỳ Cứ gi//ế/c cha đoạt ngôi.

 

"Chúng ta cũng vô cùng sốt ruột. Loại độc của Nam Cương này vô cùng tàn độc, nếu không được giải, người trúng độc trước tiên sẽ mất đi vị giác, tiếp đó là thị giác, sau đó hai tai cũng sẽ điếc đặc. Càng về sau, cơ thể sẽ hoàn toàn mất đi cảm giác, cho đến cuối cùng... con người sẽ trở nên khờ dại."

 

Mất đi vị giác, mất đi thị giác.

 

Trong tâm trí ta chợt lóe lên từng thước phim ký ức.

 

Là hình ảnh sư phụ ăn dở chiếc bánh hồ điệp nhân mù tạt cay nồng trong cung; là ánh mắt nheo lại đầy mờ mịt khi nhìn ta nhưng lại chẳng thể nhận ra ta là ai; là dáng vẻ ngài ấy cầm ngược bức thư trong thư phòng...

 

Hóa ra mọi chuyện là như vậy.

 

Sư phụ không hề chán ghét ta, ngài ấy chỉ là... đang bị độc phát vò võ mà thôi.

 

Ta vắn tắt kể lại những biến cố xảy ra ở kinh thành, đồng thời cho họ biết ta cũng phải mượn cớ đi hòa thân mới có thể đến được nơi này.

 

Nghe xong, bọn họ đều bừng bừng lửa giận: "Người Bắc Hán chúng ta chỉ có thể đ á n h sập Nam Cương, cớ sao lại phải gả sang Nam Cương!"

 

Câu nói này chính là điều mà ta đang chờ đợi.

 

"Ta đến đây, chính là để đ á n h sập Nam Cương."

 

"Vậy ba ngàn thân binh mà con mang theo có chịu nghe theo hiệu lệnh không?" Vương thúc lo lắng hỏi.

 

Ta lắc đầu. Vương thúc thấy vậy liền nhíu mày trầm tư.

 

"Mấy năm nay, chẳng có ngày nào là chúng ta không muốn đ á n h sang đó để báo thù cho Hoa nhị ca. Nhưng chúng ta chỉ có vỏn vẹn tám người, ba ngàn Vệ gia quân còn lại nếu không có hổ phù điều lệnh thì căn bản không thể nào xuất binh được."

 

Ta cầm lấy cuốn quân pháp đặt trong doanh trướng, thành thạo lật ra một trang.

 

"Quân pháp quyển thứ ba, điều chín mươi lăm có ghi: Nếu trong quân doanh xuất hiện kẻ phản bội bỏ trốn sang phe địch, để bảo vệ cơ mật của quân ta, có thể trực tiếp truy sát phản quân bằng bất cứ giá nào."

 

"Vương thúc, người nói xem, nếu có kẻ đào tẩu, ba ngàn thủ vệ cùng nhau truy sát thì cũng đâu tính là quá đáng, đúng không?"

 

Hai mắt Vương thúc sáng rực lên: "Vậy còn con thì sao? Bị ba ngàn thân binh kia áp giải, con định đi hòa thân thật ư?"

 

Ta lắc đầu, mỉm cười đáp: "Phản quân bỏ trốn, Vệ gia quân có thể truy kích, đám thân binh kia có thể án binh bất động. Nhưng nếu như... phản quân bắt cóc công chúa hòa thân rồi bỏ trốn thì sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!