CÔ VỢ HỌC TRÒ CỦA GIÁO SƯ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi trả lời lí nhí, cúi gằm mặt xuống, chuẩn bị sẵn tinh thần để bị trừ điểm tơi bời hoa lá. Cả lớp lập tức phá lên cười ồ, chắc hẳn bọn họ tưởng tôi sắp trở thành trò đùa mới của khoa Kinh tế này rồi.

 

Nhưng Trương Thiên Hạo trên bục giảng chỉ bình thản đẩy nhẹ gọng kính, rút cuốn sổ điểm danh ra, tay cầm bút hí hoái viết gì đó.

 

"Thành thật là tốt, cộng điểm cho em. Ngồi xuống đi."

 

Tôi ngẩng phắt đầu lên, tưởng thính giác của mình có vấn đề. Tôi – một kẻ trùm lười học, hôm nay lại được cộng điểm, mà lý do lại là vì... không trả lời được câu hỏi?

 

"Thầy ơi, không trả lời cũng được cộng điểm hả? Thầy đúng là quá bao dung rồi!"

 

Một bạn nam ngồi phía sau hét lên, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc và ganh tị.

 

Trương Thiên Hạo mỉm cười, ánh mắt anh lướt qua cả lớp với phong thái điềm tĩnh, tựa như một đại ca đang nhìn đám đàn em thơ dại.

 

"Nếu các em trả lời được hết mọi câu hỏi thì thầy còn đứng ở đây làm gì? Không biết thì không sao, điều đáng sợ nhất là không biết mà còn giả bộ như mình biết. Thầy thích những người thật thà."

 

Câu nói đạt điểm 10/10 về độ "ngầu" này khiến cả lớp vỗ tay rần rần, cứ như vừa được nghe một triết lý nhân sinh sâu sắc.

 

Còn 10 phút nữa mới hết tiết học, nhưng bài giảng của thầy giáo sư đã xong đâu vào đấy, gọn gàng súc tích.

 

"Còn ai có câu hỏi gì không?"

 

"Thầy có bạn gái chưa ạ?" – Một giọng nữ tò mò vang lên, đánh trúng tâm lý của đám sinh viên nữ.

 

Tôi vừa ngẩng lên đã vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh. Trương Thiên Hạo thong thả giơ bàn tay trái lên cao, khéo léo khoe chiếc nhẫn cưới lấp lánh ngự trên ngón áp út.

 

"Thầy đã có vợ rồi."

 

Cả lớp đồng loạt kêu trời, tiếng than vãn tiếc hùi hụi vang lên khắp phòng, rồi lại rôm rả hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới biển về "sư mẫu". Chỉ có tôi là lặng lẽ giấu tay mình xuống dưới gầm bàn, bởi vì... tôi có đeo nhẫn cưới đâu.

 

Cặp nhẫn đó là chuyện của ngày hôm qua, ngay sau khi bước ra từ Cục Dân chính, chúng tôi tiện đường ghé vào một tiệm trang sức rồi mua đại cho có lệ.

 

"Thầy ơi, cho bọn em xin số liên lạc đi ạ!"

 

Vài bạn sinh viên đã lăm lăm điện thoại trên tay, chờ thầy đọc số như chờ thần tài ban phát vàng bạc.

 

Trương Thiên Hạo cười nhạt, một nụ cười đầy vẻ bất lực nhưng cũng rất nuông chiều:

 

"Xin lỗi các em, bà xã đại nhân của thầy kiểm tra điện thoại gắt gao lắm. Lát nữa trợ giảng sẽ tạo nhóm chat riêng cho lớp, có vấn đề gì các em cứ nhắn vào trong đó hoặc gặp trực tiếp thầy trên lớp nhé."

 

Lệ Lệ tiếc nuối cất điện thoại vào túi, thở dài thườn thượt:

 

"Ôi trời, thầy cưới sớm thế này đúng là phí của giời mà. Đã thế

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vợ thầy còn thuộc dạng sư tử hà đông, kiểm tra điện thoại gắt gỏng nữa chứ. Khổ thân thầy ghê."

 

Tôi suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng.

 

"Kiểm tra cái gì chứ? Tôi còn chưa biết mặt mũi cái mật khẩu điện thoại của anh ta tròn méo ra sao đây này."

 

Tiếng chuông tan học vừa reo lên, cả đám sinh viên trong lớp đã lao lên bục giảng như bầy ong vỡ tổ, tranh nhau xin được tiếp cận thầy giáo soái ca.

 

"Trời ơi, nhanh tay thế. Tiểu Hoa, mình cũng..."

 

Lệ Lệ chưa kịp nói hết câu đã thấy tôi phi như tên bắn ra cửa lớp. Đùa à? Không chạy bây giờ thì chờ bị lộ tẩy thân phận chắc?

 

Tôi lao đi với tốc độ của một vận động viên điền kinh đang tranh cúp vàng Olympic. Tới cổng trường thì phổi tôi đã muốn nổ tung, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm.

 

Vừa mới ló mặt ra khỏi cổng, một chiếc xe hơi màu đen bóng láng đã đỗ xịch ngay trước mặt tôi. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc đến mức làm tôi muốn độn thổ ngay tại chỗ – Trương Thiên Hạo.

 

"Thấy chồng là chạy bán sống bán chết, hôm qua còn hùng hổ lôi anh đi đăng ký kết hôn, sao hôm nay đã hóa thành thỏ đế rồi à?"

 

Tôi cứng họng, không thốt nên lời. Ai mà ngờ được anh ta lại chính là thầy giáo mới của tôi chứ? Lúc này tôi chỉ muốn tua ngược thời gian quay về ngày hôm qua. Đáng lẽ ra tôi phải tra khảo lý lịch anh ta cho ra ngô ra khoai trước khi gật đầu cái rụp.

 

"Em hết tiết rồi đúng không? Lên xe đi."

 

Tôi lắc đầu quầy quậy như cái quạt máy hỏng, vội vàng lùi lại một bước phòng thủ.

 

"Dạ, thật ra... em còn có việc bận ạ!"

 

"Đi đâu? Anh đưa em đi, hoặc anh sẽ chờ em."

 

Trương Thiên Hạo cười nhẹ, hất hàm ra hiệu cho tôi nhìn về phía sau. Tôi quay đầu lại, thấy lố nhố mấy nhóm bạn học đang từ cổng trường lũ lượt kéo ra.

 

"Nếu bị bắt gặp cảnh này, chắc tôi sẽ thành tin hot nhất cái khoa Kinh tế này mất."

 

Hết đường lui, tôi đành mở cửa chui tọt vào xe, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Trương Thiên Hạo khởi động xe, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai:

 

"Lát nữa em rảnh không? Nếu không bận, chúng ta đi xem nhà mới nhé. Căn hộ tân hôn cách đây có 10 phút đi bộ thôi."

 

Tôi chợt nhớ ra, hôm qua lúc anh hỏi tôi muốn ở đâu sau khi cưới, tôi đã chỉ bừa vào một khu chung cư cao cấp xịn sò nhất nằm ngay giữa trung tâm thành phố.

 

"Chỗ kia kìa, cái tòa nhà to nhất ấy. Ở đó rộng rãi, em tha hồ mà nhảy nhót tung tăng." – Lúc đó anh chỉ cười trừ, không ngờ anh lại làm thật.Lúc đó, anh chỉ cười trừ, chẳng nói năng gì. Tôi cũng chẳng để tâm, cứ ngỡ câu chuyện chỉ dừng lại ở đó.

 

Ai ngờ, anh ta thật sự dẫn tôi đi mua nhà luôn!

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!