CÔ VỢ HỌC TRÒ CỦA GIÁO SƯ
Lớp học sáng sớm 8 giờ, bình thường vắng tanh như chùa Bà Đanh, hôm nay lại chật ních người. Ghế nào cũng có người ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn như học sinh mẫu giáo chờ phát kẹo. Không chỉ đông đúc, cả đám sinh viên còn tỉnh như sáo, mắt sáng long lanh, tranh nhau ngồi chễm chệ ở bàn đầu. Chẳng ai thèm ngáp ngắn ngáp dài hay gục mặt xuống bàn ngủ như mọi khi. Chẳng phải bình thường cả lũ đều chen chúc ở hàng ghế cuối để thi nhau đánh giấc sao? Tôi dụi mắt, tự hỏi liệu mình có đang mơ ngủ, hay sáng nay lỡ uống nhầm cốc cà phê hết hạn.
"Tiểu Hoa, qua đây nhanh!"
Cô bạn thân Lệ Lệ vẫy tay gọi tôi, giọng điệu hào hứng như thể vừa trúng số độc đắc.
"Tớ phải đánh vật với cả tá đứa mới cướp được cái ghế này đấy."
Cô nàng cười tít cả mắt, còn tôi thì đứng hình nhìn vị trí ở hàng ghế thứ hai. Chỗ này gần bục giảng đến mức có thể hứng trọn bụi phấn bay lơ lửng.
"Cậu ngồi đây định làm bia đỡ đạn chắn bụi phấn, hay muốn hứng nước bọt của thầy giáo hả?"
Tôi hỏi, giọng đầy vẻ nghi ngờ.
"Cậu biết gì chưa?"
"Hôm nay có thầy giáo mới đấy."
Lệ Lệ nháy mắt đầy ẩn ý, kéo tôi ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu buổi kể chuyện sôi nổi chẳng khác nào đang livestream bán hàng online.
"Tớ nói cho cậu nghe, thầy này nghe đồn giàu nứt đố đổ vách, là CEO của một tập đoàn lớn, công ty niêm yết đàng hoàng ở ngoài kia kìa."
Tôi nhún vai, dửng dưng đáp:
"Thế thì có gì lạ? Ở cái khoa Kinh tế này, giảng viên nào nhìn bề ngoài chẳng giản dị như dân lao động, nhưng bước ra đường toàn là đại gia ngầm, mình có mơ cũng chẳng với tới được đâu."
Lệ Lệ lườm tôi một cái cháy mặt:
"Cậu gần đây đi xem mắt nhiều quá nên hóa lẩn thẩn rồi hả? Cả lớp đang đồn thầy này đẹp trai ngất ngây, kiểu nhan sắc làm người ta đứng tim luôn ấy."
Tôi câm nín. Đúng là dạo này đầu óc tôi bị mấy buổi xem mắt thất bại làm cho nguội lạnh, trống rỗng y như cái ví tiền sau khi đi siêu thị về.
"Cậu không thấy hôm nay cả lớp như đi dự tiệc sao? Ai cũng trang điểm lồng lộn, mắt to mày nét, môi đỏ như vừa ăn ớt."
Lệ Lệ chỉ tay quanh lớp, giọng đầy vẻ phấn khích.
Tôi đảo mắt nhìn một vòng, hèn chi không khí hôm nay cứ sáng láng bất thường. Mỗi người đều trưng ra một bộ mặt được chăm chút kỹ lưỡng, như thể sắp bước lên thảm đỏ chứ không phải ngồi nghe giảng về lãi suất ngân hàng.
Tôi tiện miệng hỏi bâng quơ:
"Thầy tên gì mà ghê gớm thế?"
"Trương Thiên Hạo."
Lệ Lệ đáp ngay, đôi mắt sáng rực lên.
Tim tôi khựng lại một nhịp. Trùng hợp thế sao?
Đối tượng xem mắt hôm qua của tôi cũng tên là Trương Thiên Hạo. Mà quan trọng hơn, tôi với anh ta đã làm đám cưới chớp nhoáng ngay trong ngày rồi.
Đang mải chìm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò, chuông báo vào lớp chợt réo lên. Một người đàn ông mặc âu phục phẳng lì, bước chân tự tin như siêu mẫu, sải bước tiến vào lớp.
Cả đám sinh viên đồng loạt hít vào một hơi thật dài, như thể vừa nhìn thấy thần tiên hạ phàm.
"Trời ơi, đẹp trai muốn xỉu!"
"Thầy giáo gì mà như tài tử điện ảnh thế này? Chắc chắn là cực phẩm nhân gian!"
Người đàn ông trước mặt sở hữu gương mặt sắc nét như tạc tượng, mái tóc chải chuốt gọn gàng, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng bạc trông vừa trí thức lại vừa sang chảnh. Khí chất toát ra từ người anh cứ như bước thẳng từ trong phim truyền hình thần tượng ra ngoài đời thực.
Và điều chết tiệt nhất là... đó chính là chồng tôi.
Bình Luận (0)