Gia đình tôi tuy không đến nỗi thiếu tiền, nhưng cái cảm giác này... sao cứ như tôi là nữ chính trong phim cung đấu, một bước lên mây vậy nhỉ?
Căn hộ đã được hoàn thiện chỉn chu, nội thất đầy đủ, nhìn qua là biết chỉ cần sắm thêm vài món vật dụng cá nhân là có thể xách vali vào ở ngay.
Tôi đi dạo một vòng quanh nhà mà chỉ biết tặc lưỡi cảm thán. Đừng nói là nhảy nhót tung tăng, không gian này rộng đến mức cho tôi mọc cánh bay như chim cũng chẳng lo đụng tường.
"Đây là nhà thiết kế nội thất. Em muốn sửa sang hay thêm thắt gì thì cứ nói trực tiếp với anh ấy."
Đứng đằng sau Trương Thiên Hạo là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, gương mặt nhã nhặn, nở nụ cười đúng chuẩn dịch vụ năm sao.
"Chào cô Trương, xin hỏi cô thích phong cách thiết kế nào cho căn hộ ạ?"
Tôi giật mình thon thót, thú thật là tôi vẫn chưa thể nào quen nổi với cái danh xưng "cô Trương" này.
Nhà thiết kế bày ra trước mặt tôi một loạt các bản vẽ mẫu, sau đó quay sang hỏi với giọng điệu vô cùng thận trọng:
"Cô Trương, ngân sách dự kiến của cô là khoảng bao nhiêu để tôi có thể chọn ra phương án phù hợp nhất?"
Trương Thiên Hạo ngồi vắt chân bên cạnh, giọng nói tỉnh bơ như không:
"Ngân sách không phải là vấn đề. Miễn là vợ tôi thích, chỉ cần cô ấy cảm thấy vui vẻ và muốn trở về nhà mỗi ngày là được."
Nụ cười trên môi nhà thiết kế hơi méo xệch đi một chút, kiểu như vừa nghe được một bản tuyên ngôn tình yêu sến súa mà không dám hó hé bình phẩm.
Tôi liếc xéo anh ta, nghiến răng thầm nghĩ: *Đồ đàn ông nhỏ mọn! Chắc chắn anh ta vẫn còn cay cú vụ tôi định chuồn lẹ sau giờ học đây mà.*
Nhìn cái mặt bình tĩnh đến đáng ghét của anh ta kìa. Được lắm, anh đã muốn chơi lớn, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.
"Vậy chúng ta bắt đầu từ phòng khách đi. Cô có ý kiến gì muốn thêm hay sửa đổi không?" – Nhà thiết kế lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc.
Tôi hắng giọng, chỉ thẳng ngón tay vào chiếc sofa hiện trên màn hình máy tính bảng:
"Cái này trông chán òm, nhìn qua đã thấy cứng như đá rồi, ngồi vào chắc đau lưng chết mất. Tôi muốn đổi cái khác, phải to hơn, xịn hơn."
Nói rồi, tôi lướt tay nhoay nhoáy trên màn hình, chấm ngay vào mẫu thiết kế đắt đỏ nhất, nhìn lấp lánh cứ như được dát kim cương lên đó vậy.
"Cái này. Tôi ưng cái này."
Tôi liếc mắt sang Trương Thiên Hạo, nín thở chờ xem anh ta sẽ phản ứng thế nào, có nhăn mặt hay xó
"Em thích thì cứ lấy."
Hừ! Đã thế thì đừng trách bổn cô nương không nương tay nhé!
Tôi tiếp tục công cuộc "đốt tiền", chọn thêm một đống nội thất khác. Tiêu chí duy nhất: không phải loại đắt nhất thì dứt khoát không thèm động tới.
Nhà thiết kế bắt đầu toát mồ hôi hột, nhưng nụ cười trên môi anh ta thì ngày càng rạng rỡ như hoa hướng dương đón nắng. Chắc hẳn trong lòng anh ta đang tính toán xem tiền hoa hồng đợt này sẽ khủng đến mức nào.
Đến lúc tổng hóa đơn nhảy vọt lên con số gần cả triệu tệ, tôi bắt đầu cảm thấy hơi chột dạ.
Tôi lén liếc sang Trương Thiên Hạo lần nữa. Anh ta vẫn giữ thái độ ung dung tự tại, cầm máy tính bảng lướt lướt xem tin tức, thậm chí còn ngẩng lên hỏi:
"Em xem còn món nào ưng ý nữa không?"
Tôi cắn răng, chỉ đại vào một góc phòng trên bản vẽ:
"Phòng kia để lại đi. Tôi muốn biến nó thành phòng nhạc, làm tường kính cường lực to đùng bao quanh, bên trong đặt một cây đàn piano."
"Được thôi. Em thích loại đàn của hãng nào?"
Chưa để tôi kịp trả lời, anh đã tiếp lời, giọng điệu đầy cưng chiều:
"À, còn căn phòng phía Nam, anh sẽ cho người sửa lại thành phòng thay đồ riêng cho em nhé."
Đến nước này thì cả tôi lẫn nhà thiết kế đều đứng hình.
Anh chàng thiết kế run rẩy nhận lại chiếc máy tính bảng, miệng lắp bắp khen ngợi:
"Ngài Trương và phu nhân... quả đúng là tình cảm sâu đậm, khiến người khác phải ngưỡng mộ."
Trương Thiên Hạo chỉ cười khẽ, thản nhiên nắm lấy bàn tay tôi, những ngón tay đan chặt vào nhau.
Vì nhà mới cần thêm thời gian để thi công và trang trí lại theo ý tôi, nên tạm thời tôi sẽ dọn về ở tại căn hộ hiện tại của anh.
Căn hộ đó cũng nằm ngay khu trung tâm sầm uất này, tính ra cách căn nhà tân hôn vừa mua chỉ vài bước chân.
Hóa ra anh ta sở hữu tận hai căn hộ cao cấp ở cái khu đất vàng đắt đỏ bậc nhất thành phố này. Đúng là phong thái của đại gia có khác, tiêu tiền không cần nhìn giá.
***
Tối đến, tôi vừa tắm xong, tóc tai còn ướt nhẹp chưa kịp lau khô thì điện thoại reo vang. Là Lệ Lệ gọi tới.
Vừa bắt máy, giọng con bé đã ré lên như thể vừa phát hiện ra kho báu bí mật của quốc gia:
"Tiểu Hoa! Tớ vừa thấy tên thầy Trương nhà cậu lọt top danh sách đại gia trẻ tuổi đấy! Không nói thứ hạng cụ thể đâu, nhưng giữa một đám ông chú bụng phệ năm sáu chục tuổi, thầy cậu đúng là viên ngọc sáng lấp lánh, là cực phẩm nhân gian!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận