CÔ VỢ HỌC TRÒ CỦA GIÁO SƯ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhà mới hoàn thiện, tôi và Trương Thiên Hạo chính thức dọn vào ở.

 

Mọi thứ trong căn hộ tân hôn, từ đồ đạc đến cách bài trí đều đúng gu tôi, từ cái đèn trùm pha lê lấp lánh đến tấm thảm lông mềm mại như mây. Anh chiều chuộng tôi đến mức tôi muốn gì được nấy. Kể cả những lần tôi bốc đồng, nhõng nhẽo kiểu trẻ con, anh cũng chỉ cười nhẹ, rồi âm thầm xử lý êm ru mọi rắc rối.

 

Có lần nửa đêm tỉnh dậy, tôi quờ tay sang bên cạnh nhưng không thấy anh đâu. Tôi lo lắng lục tung cả nhà, cuối cùng bắt quả tang anh đang lúi húi trong phòng thay đồ.

 

Anh đang cẩn thận thay hết toàn bộ quần áo của tôi sang size lớn hơn, lại còn tỉ mỉ ngồi gỡ từng cái mác size áo ra.

 

Tôi cứ thắc mắc mãi, dạo này ăn uống thả phanh như heo mà sao quần áo vẫn mặc vừa vặn như in, cứ tưởng mình có siêu năng lực tập gym thần tốc trong mơ, hóa ra là do anh lén đổi đồ để tôi không bị mặc cảm vì tăng cân.

 

Tôi đem chuyện này kể cho mẹ nghe. Bà cười khúc khích qua điện thoại:

 

"Thế là người ta thương con thật lòng đấy, để ý đến từng tí một. Những chuyện nhỏ xíu mà ngay cả con còn chưa nghĩ tới thì nó cũng đã lo chu toàn rồi. Rảnh thì dắt cậu ấy về ra mắt đi."

 

Nói mới nhớ, từ lúc đăng ký kết hôn đến giờ, tôi vẫn chưa dẫn Trương Thiên Hạo về nhà chính thức. Hồi đầu là do ba tôi nằng nặc ép cưới, mẹ thì xuôi theo, sốt sắng tìm đối tượng xem mắt cho tôi nên mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

 

Thế là tôi quyết định sẽ dẫn anh về. Nhà tôi lập tức lên kế hoạch tổ chức một bữa tối hoành tráng, cả nhà...Cả gia đình quây quần ăn uống rôm rả, không khí vui như Tết. Sau bữa ăn, trên đường trở về căn hộ tân hôn, tôi ngồi ở ghế phụ, mắt díu lại, đầu óc lơ mơ nghĩ ngợi lung tung.

 

Bỗng nhiên, tôi buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn:

 

"Nếu hôm đó người đi xem mắt không phải là em, liệu anh có cưới không?"

 

Trương Thiên Hạo đang dừng xe chờ đèn đỏ. Anh với tay lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người tôi, cử chỉ ân cần, mãi đến khi xe lăn bánh tiếp mới trầm giọng đáp:

 

"Không đâu. Anh không phải kiểu người dễ dàng gật đầu trước chuyện trọng đại cả đời như thế. Chỉ vì đó là em, anh mới đồng ý ngay."

 

Tiếc thay, lúc đó cơn buồn ngủ đã ập đến như thủy triều, tôi lơ mơ thiếp đi, chẳng kịp nghe trọn vẹn câu nói phía sau của anh.

 

Nửa tháng sau, khi tôi đang trên đường đến trường, mẹ bất ngờ gọi điện thoại tới. Giọng bà qua ống nghe run rẩy, lạc đi như đang kìm nén tiếng khóc:

 

"Tiểu Hoa, ba con... ông ấy đòi ly hôn với mẹ."

 

Tôi đứng sững giữa đường, cả người cứng đờ, não bộ như bị đóng băng tức khắc.

 

"Mẹ, chuyện này vô lý quá! Sao có thể thế được?"

 

"Thật mà... Nếu không phải tận tai nghe ba con nói, mẹ cũng chẳng dám tin. Ông ấy còn gửi cả đơn ly hôn về nhà rồi."

 

Tôi vội vàng bắt taxi, giục tài xế phóng thẳng về nhà mẹ đẻ. Trong ký ức của t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ôi, ba mẹ luôn là cặp đôi kiểu mẫu. Mẹ ở nhà quán xuyến nội trợ, lo toan mọi thứ chu toàn, chưa bao giờ than vãn nửa lời. Hai người thậm chí còn hiếm khi to tiếng cãi vã, vậy mà đùng một cái lại đòi ly hôn. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào đó.

 

Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe. Vừa thấy tôi bước vào, mẹ lao tới ôm chầm lấy tôi, òa khóc nức nở:

 

"Tiểu Hoa, ba con hôm qua đột nhiên nói muốn ly hôn, hôm nay thư ký của ông ấy đã mang đơn đến. Mẹ biết phải làm sao bây giờ?"

 

Tôi cầm tờ đơn ly hôn trên bàn, đọc từng dòng chữ lạnh lùng mà tay run lẩy bẩy. Tôi gọi điện cho ba liên tục nhưng ông không hề bắt máy.

 

Mãi đến tối mịt, ba tôi mới thong dong bước vào nhà. Thấy tôi ngồi đó, ông chỉ buông một câu nhạt nhẽo:

 

"Tiểu Hoa, mai con còn phải đi học, về nhà nghỉ ngơi đi."

 

"Con không về!"

 

Tôi quát lên, không kìm được sự phẫn nộ:

 

"Ba phải nói rõ ràng mọi chuyện. Đang yên đang lành, tại sao ba lại đòi ly hôn với mẹ?"

 

Ba cúi đầu im lặng, còn mẹ ngồi bên cạnh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Tôi mệt mỏi rã rời, cảm giác như rút cạn sức lực. Một gia đình êm ấm bao năm qua, bỗng chốc sụp đổ tan tành chỉ trong chớp mắt.

 

Cả ngày hôm đó, Trương Thiên Hạo gọi điện liên tục, tin nhắn đến tới tấp nhưng tôi không còn tâm trí nào để trả lời. Sau khi tôi gửi định vị cho anh, chưa đầy ba mươi phút sau, chiếc xe quen thuộc đã đỗ xịch trước cửa.

 

Tôi đứng bên vệ đường, co ro run cầm cập trong gió lạnh. Xe vừa dừng hẳn, Trương Thiên Hạo đã lao ra, gương mặt lạnh tanh nhưng đầy lo lắng. Anh vội cởi áo khoác trùm lên người tôi, vừa cài nút vừa cằn nhằn:

 

"Sao lại cúp tiết? Dám cúp cả tiết của chồng em dạy hả? Điện thoại thì không thèm nghe, tin nhắn không trả lời. Có cần anh phạt em một trận cho nhớ đời không?"

 

Tôi đưa tay che mặt, nước mắt tủi thân tự dưng tuôn rơi lã chã.

 

Trương Thiên Hạo sững người, giọng trách móc nghẹn lại ngay lập tức. Anh hạ giọng, dịu dàng hỏi:

 

"Sao thế? Có chuyện gì xảy ra rồi?"

 

Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, giọng run rẩy:

 

"Em không còn nhà nữa rồi."

 

Câu chuyện nghe cứ như kịch bản phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ tối, nhưng trớ trêu thay lại xảy ra ngay trong chính gia đình tôi.

 

Hóa ra hồi trẻ, ba tôi từng yêu say đắm một người phụ nữ khác, nhưng ông nội phản đối kịch liệt, ép ba phải cưới mẹ tôi vì lợi ích gia tộc. Ba tôi đành giấu kín mối tình đó vào dĩ vãng, sống cuộc đời bình yên, mẫu mực bên mẹ suốt bao năm qua.

 

Nhưng nửa năm trước, người phụ nữ tên Vương Xuân Mài đó bất ngờ trở lại, không chỉ một mình mà còn dẫn theo một cặp nam nữ sinh đôi, tuổi đời thậm chí còn lớn hơn cả tôi.

 

Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận rành rành, đó chính là con ruột của ba tôi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!