"Cảm ơn cậu. Hôm nay tớ đã được cảm nhận đủ cái 'độ lấp lánh' của anh ta rồi."
Lệ Lệ vẫn chưa chịu tha, tiếp tục xuýt xoa:
"Người đàn ông đỉnh của chóp thế mà đã cưới vợ rồi, tiếc đứt cả ruột gan. Chắc vợ anh ấy phải là nhân vật siêu xịn, gia thế khủng hoặc tài sắc vẹn toàn lắm. Không thì làm sao mà giữ chân nổi một người đàn ông hoàn hảo như thế chứ?"
Tôi im thin thít, chỉ muốn tìm ngay cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống cho đỡ nhục. Làm sao tôi dám hé răng nói với nó rằng, cái "cô vợ siêu xịn" trong truyền thuyết mà nó đang ca tụng chính là con bạn thân đang ngồi đây, với cái đầu ướt như chuột lột.
Đang mải chìm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò, tôi không hề hay biết cửa phòng tắm đã bị mở ra từ lúc nào.
Đột nhiên, một vòng tay rắn chắc từ phía sau siết chặt lấy eo tôi, hơi ấm bao trùm khiến tôi giật bắn người, suýt chút nữa là hét toáng lên.
"Em đang nói chuyện với ai mà rôm rả thế?"
Giọng nói trầm thấp của Trương Thiên Hạo vang lên ngay bên tai, mang theo chút hơi nước ẩm ướt. Tôi hoảng hồn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ở đầu dây bên kia, tiếng Lệ Lệ hét ầm ĩ vang lên, như thể vừa phát hiện ra lục địa mới...... như thể vừa phát hiện ra một kho báu động trời. Giọng đàn ông vang lên trong điện thoại khiến cô nàng hét toáng lên:
"Cậu đang ở với ai thế? Thằng cha nào vừa lọt vào nhà cậu vậy hả?"
"Ớ..."
Tôi ấp úng, đầu óc trống rỗng, nhất thời không biết phải giải thích ra sao.
Trương Thiên Hạo nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc, như muốn hỏi: "Không định công khai danh phận cho anh à?"
Lần đầu tiên ngắm nhìn anh ở cự ly gần đến thế này, tôi thực sự bị choáng ngợp. Gương mặt anh vừa tắm xong còn vương lại những giọt nước lấp lánh, khi bỏ cặp kính tri thức thường ngày ra, đôi mắt anh trở nên sâu thẳm hút hồn, khiến tôi nhìn mà muốn đứng tim.
"Là... chồng tớ."
Tôi lí nhí thú nhận vào điện thoại.
Nghe thấy câu trả lời hài lòng, Trương Thiên Hạo cười tít mắt. Anh cúi xuống, hôn lướt nhẹ lên môi tôi một cái, hành động nhanh gọn và nhẹ nhàng hệt như một kẻ trộm hương.
"Chồng á? Cậu cưới hồi nào thế hả?"
Lệ Lệ gào lên ở đầu dây bên kia, âm lượng lớn đến mức tưởng chừng như sắp làm nổ tung màng loa điện thoại.
Chưa kịp để tôi trả lời, Trương Thiên Hạo đã nhanh tay tắt máy, nụ cười trên môi càng thêm phần rạng rỡ pha chút gian manh.
"Thôi, giờ là thời gian riêng của vợ chồng mình."
***
Sáng hôm sau, tôi lê lết cái thân xác rệu rã đến lớp với hai quầng thâm to đùng như gấu trúc, suýt chút nữa thì trễ giờ học. May mắn là Lệ Lệ đã giữ sẵn chỗ cho tôi.
Tôi vừa mới đặt mông ngồi xuống, cô nàng lập tức nhào tới như một điều tra viên chuyên nghiệp, ánh mắt rực lửa tò mò:
"Khai mau! Chồng cậu là ai? Sao tự dưng đùng một cái lại cưới mà không nói với tớ
Tôi thở dài thườn thượt, gục mặt xuống bàn:
"Tại ba tớ ép dữ quá. Ông cứ bảo con gái mà chưa cưới trước khi tốt nghiệp là ế thảm hại, rồi tống cổ đi xem mắt."
Lệ Lệ lườm tôi cháy mặt, ánh mắt sắc lẹm như dao cau:
"Chỉ vì ba mẹ hối thôi hả? Có thật không đấy?"
Tôi cứng họng. Dĩ nhiên là không chỉ có thế. Còn một lý do quan trọng hơn, đó là vì lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thiên Hạo, tim tôi đã như bị ai bóp nghẹt. Một người đàn ông đẹp trai cực phẩm như thế mà không cưới ngay thì phí phạm cả cuộc đời.
Tan học, Lệ Lệ vẫn bám dai như đỉa đói, quyết tâm moi bằng được danh tính chồng tôi. Tôi thì chỉ muốn phóng thật nhanh ra cổng trường vì Trương Thiên Hạo đã nhắn tin hẹn đợi sẵn để chở tôi đi ăn trưa.
Chưa kịp tới cổng, tôi bất ngờ bị chặn đầu bởi một cậu tiểu học đệ. Đó là một cậu nhóc khóa dưới, gương mặt còn non choẹt, tay ôm một bó hoa to xụ, đỏ mặt tía tai như quả gấc chín.
"Tô Học tỷ... em... em thích chị! Chị làm bạn gái em được không?"
Lệ Lệ đứng cạnh hóng chuyện, cười tươi như đang xem phim tình cảm sướt mướt. Cô nàng nhanh nhảu đáp thay tôi, giọng đầy vẻ đắc ý:
"Tiểu đệ à, muộn rồi, chị ấy nay đã có chồng rồi nhé."
Mặt cậu nhóc tái mét, lắp bắp không tin:
"Chị đừng đùa... chồng chị ấy là ai chứ?"
"Là tôi đây."
Một giọng nói trầm ấm, đầy uy lực vang lên từ phía sau.
Trương Thiên Hạo đã đứng cạnh tôi từ bao giờ. Khí chất của anh tỏa ra ngời ngời như nam chính bước ra từ màn ảnh, bộ vest chỉnh tề tôn lên vóc dáng cao lớn. Cả đám sinh viên xung quanh đứng hình như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Lệ Lệ trừng mắt nhìn giáo sư của mình, kinh ngạc đến mức như muốn bắn tia laser. Còn cậu học đệ thì mếu máo, đôi mắt long lanh nước như sắp khóc đến nơi:
"Tô Học tỷ... em đã tỏ tình hết lòng thế này, sao chị lại lừa em?"
Trương Thiên Hạo thản nhiên bước tới, nắm chặt lấy tay tôi, giơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn cưới lấp lánh lên cao, giọng nói điềm tĩnh nhưng mang tính sát thương cực cao:
"Tỏ tình là để bày tỏ tình cảm, không phải để đổi lấy một mối quan hệ. Huống chi chị ấy đã là vợ tôi rồi, em hết cửa rồi nhé, tiểu đệ."
Cú "đánh gục" trình độ cao này khiến cậu nhóc xấu hổ tột cùng, ôm bó hoa chạy biến đi nhanh như sợ bị ai đuổi theo.
Giải quyết xong tình địch, Trương Thiên Hạo quay sang Lệ Lệ, mỉm cười nhã nhặn đúng chuẩn một người thầy giáo mẫu mực:
"Xin lỗi trò, tôi đưa Tiểu Hoa đi ăn trưa trước nhé."
Lệ Lệ ngơ ngác lùi lại một bước, miệng há hốc không khép lại được:
"Không thể tin nổi... Tô Tiểu Hoa từ bạn học thân thiết của tôi, giờ lại thành... sư mẫu của tôi."
Dù sốc đến mức muốn rớt cả hàm, nhưng Lệ Lệ vẫn là đứa bạn tốt, biết giữ mồm giữ miệng không hé lộ chuyện tôi và Trương Thiên Hạo là vợ chồng ra ngoài. Dù sao thì chuyện sinh viên cưới giáo sư cũng là chủ đề nhạy cảm, kể ra chỉ tổ rước thêm drama không đáng có.
Bình Luận Chapter
0 bình luận