Tôi chẳng buồn đáp lời, nắm chặt tay Trương Thiên Hạo, quay đầu bước nhanh ra khỏi trung tâm thương mại, cục tức trong lòng vẫn chưa tan.
Trương Thiên Hạo vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, giọng trầm ấm trấn an:
"Đừng bận tâm. Bọn họ đắc ý chẳng được bao lâu đâu. Trèo càng cao, ngã càng thảm."
Lời anh nói làm tôi nguôi ngoai phần nào. Ở bên nhau một thời gian, tôi mới phát hiện Trương Thiên Hạo không hề hiền lành, thư sinh như vẻ bề ngoài. Ngoài vai trò là một Giáo sư được kính trọng, anh còn là ông chủ đứng sau một tập đoàn lớn. Trong giới kinh doanh, anh nổi tiếng là người ra tay sắc bén, lạnh lùng và chẳng nể nang ai. Vậy mà một người bận rộn như thế vẫn chịu khó đi dạy học.
Tôi từng tò mò hỏi anh:
"Sao anh lại đi dạy?"
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má tôi, ánh mắt dịu dàng:
"Vì ở đó có một người đặc biệt."
Mỗi lần tôi gặng hỏi người đặc biệt đó là ai, anh chỉ cười bí hiểm làm tôi tò mò muốn phát điên. Trước buổi xem mắt định mệnh ấy, tôi thề là mình không nhớ đã từng gặp anh ở đâu.
Một tháng sau, ba tôi bất ngờ gọi điện.
Sau khi ly hôn, thời gian đầu ông ta gọi rất thường xuyên, nhưng tôi toàn đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt, dần dà ông cũng chán mà ngưng làm phiền.
Lần này thấy số ông hiện lên màn hình, Trương Thiên Hạo đang ngồi đọc sách bên cạnh liếc qua, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẽ:
"Bắt máy đi, đến lúc em lật kèo rồi."
Tôi nghe máy. Quả nhiên là giọng ba, nhưng lần này giọng điệu đầy vẻ nịnh nọt, khác hẳn sự trịch thượng ngày thường:
"Tiểu Hoa à, dạo này con có bận không? Tối nay về nhà ăn cơm nhé. Ba bảo dì Vương nấu mấy món con thích."
Tôi cười lạnh, đáp gọn lỏn:
"Thôi khỏi, con sợ bà ấy bỏ thuốc chuột vào đồ ăn."
Ba tôi ngượng ngùng lấp liếm, ấp úng bảo rằng bao năm không liên lạc nên muốn hàn gắn, nhưng thấy tôi gay gắt quá liền đổi giọng:
"Vậy... vậy để dì Trương nấu nhé? Con thích món ăn dì ấy nấu mà đúng không? Dì Trương là người giúp việc cũ, tay nghề vẫn ngon tuyệt như xưa."
Tôi giả vờ chần chừ một chút rồi mới đáp:
"Được thôi, rảnh con sẽ qua. Vậy nhé."
Trước khi cúp máy, tôi còn bồi thêm một câu:
"Con sẽ dẫn cả Trương Thiên Hạo về."Biết ngay mà. Gọi tôi về chỉ là cái cớ, mục tiêu chính của ông vẫn là muốn gặp Trương Thiên Hạo.
Quả nhiên, tối đó vừa bước chân vào nhà, tôi đã thấy bàn ăn được bày biện long trọng chẳng khác nào tiệc cưới. Rượu quý được mang ra, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp phòng. Ba tôi niềm nở
"Để em rót rượu cho anh rể nhé."
Hạ Linh bất ngờ nhào tới, trên tay cầm bình rượu. Dù ngoài trời đang rét căm căm, trong nhà có bật sưởi ấm áp đi chăng nữa thì trang phục của cô ta vẫn quá mức "mát mẻ". Cô ta diện một chiếc váy hai dây đỏ chói, ưỡn ẹo khoe eo như đang trình diễn trên sàn catwalk, từ ánh mắt, giọng nói cho đến cử chỉ đều lẳng lơ một cách lộ liễu.
Trương Thiên Hạo chẳng nói chẳng rằng, mặt lạnh tanh cầm ly rượu hắt thẳng xuống sàn nhà.
"Xoảng!"
Tiếng thủy tinh vỡ tan khiến cả phòng như đông cứng lại. Giọng anh lạnh lẽo như băng giá ngàn năm:
"Cơm còn chưa ăn mà đã thấy ngứa mắt rồi. Vợ yêu, hay là mình về thôi?"
Tôi gật đầu cái rụp, dứt khoát đứng dậy toan bỏ đi. Ba tôi thấy thế thì hoảng hốt, vội vàng gọi với theo:
"Linh Linh! Con lên lầu ngay đi! Tiểu Hoa à, con ngồi lại cả nhà ăn bữa cơm cho vui vẻ không được sao?"
"Ba à..."
Tôi liếc nhìn ba rồi lại nhìn sang ba mẹ con Vương Xuân Mài, giọng điệu tràn đầy sự mỉa mai:
"Con với họ chẳng phải người một nhà. Bữa cơm này có con thì không có họ. Ai muốn đứng trước mặt con, con nuốt trôi cơm không nổi."
Tôi đảo mắt nhìn cả ba người bọn họ, ánh mắt họ hằn học nhìn lại tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Ba tôi lưỡng lự hồi lâu, cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng đành cắn răng bảo ba mẹ con họ lên lầu tránh mặt. Đợi khi bóng dáng họ khuất hẳn, ông mới quay lại bàn ăn, rót một ly rượu mới, đi thẳng vào vấn đề:
"Công ty đang lao đao, rất cần Trương Thiên Hạo đầu tư cứu nguy."
Hóa ra là cậu tôi đã nhúng tay vào. Mẹ tôi được ông bà ngoại hậu thuẫn, cộng thêm thế lực của Trương Thiên Hạo không phải dạng vừa, khiến công ty của ba bị chèn ép từ tứ phía, không còn đường lui.
Tôi chẳng thèm quan tâm đến lời ông nói, chỉ chăm chú gắp tôm ăn. Trương Thiên Hạo ngồi bên cạnh, tỉ mỉ bóc từng con tôm cho tôi, vừa làm vừa ghé sát tai tôi thì thầm:
"Thích tay nghề dì Trương hả? Mai anh mời dì ấy về nhà mình nấu riêng cho em nhé?"
Ba tôi nghe thấy thế liền lập tức hùa theo lấy lòng:
"Được, được! Ba sẽ bảo dì Trương dọn sang nhà con ngay."
Cơm nước xong xuôi, Trương Thiên Hạo mới thong thả lên tiếng, phong thái ung dung của kẻ nắm đằng chuôi:
"Chuyện đầu tư không vấn đề gì, tiền có thể chuyển ngay trong vòng một tháng."
Ba tôi mừng rỡ ra mặt, mắt sáng lên như vừa trúng số độc đắc. Nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến ông đứng hình ngay lập tức:
"Nhưng cổ phần công ty phải chuyển một phần cho Tiểu Hoa đứng tên."
Đúng lúc này, Hạ Dương từ trên cầu thang lao xuống như một con thú hoang, hét toáng lên:
"Không được! Ba đã hứa cổ phần là của con, công ty sau này cũng là của con!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận