"Giao công ty cho cậu đúng là mất mặt dòng họ. Với cái đầu óc đó, công ty sớm muộn gì cũng phá sản thôi."
Ba tôi nghiến răng nhìn tôi, cố nén giận, giọng ngọt ngào như tẩm đường khuyên giải:
"Tiểu Hoa à, quản lý công ty khổ cực lắm con ơi..."
"Không sao đâu ba. Con học chuyên ngành Quản trị kinh tế, dù sao cũng còn giỏi hơn cái cậu công tử bột học tới lớp 10 đã bỏ ngang kia."
Trương Thiên Hạo chen vào đúng lúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt thếch:
"Với lại, có con rể đây hỗ trợ, ba lo gì Tiểu Hoa không kham nổi?"
Dù vậy, ba tôi vẫn cứng đầu, nhất quyết không chịu gật đầu đồng ý chuyện cổ phần. Sau bữa ăn, chúng tôi cũng chẳng buồn nán lại mà chuồn thẳng.
Về đến nhà, tôi vô tình nghe thấy Trương Thiên Hạo gọi điện thoại cho thư ký, giọng nói lạnh tanh, tàn nhẫn:
"Tăng áp lực lên. Đừng để họ có cơ hội thở."
Quả nhiên, chỉ nửa tháng sau, ba tôi đã chịu không nổi nhiệt, phải gọi điện cầu cứu trong tuyệt vọng. Trương Thiên Hạo chẳng thèm vòng vo, gửi thẳng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần qua. Từ đó, tôi chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của công ty gia đình.
Trước ngày đại hội cổ đông, Trương Thiên Hạo đưa cho tôi một chiếc phong bì dày cộm.
"Quà cho Hạ Dương đấy, nhớ mở ngay trong cuộc họp nhé. Cố lên, Tiểu Tổng!"
Tôi nhận lấy phong bì, cười toe toét đắc ý:
"Yên tâm, anh cứ ngồi xem em tung hoành đây."
Sáng hôm sau, tôi bước vào phòng họp với khí thế hừng hực như nữ tướng ra trận. Đi bên cạnh tôi là người trợ lý do Trương Thiên Hạo đích thân sắp xếp – một tay điều tra sắc bén, nhìn qua là biết không phải dạng vừa.
Vừa tới nơi, Hạ Dương đã lao ra chặn đường khiêu khích, giọng điệu đầy vẻ coi thường phụ nữ:
"Cô là con gái thì lo về nhà nấu cơm, đẻ con đi! Đừng có mơ tưởng nhúng tay vào chuyện công ty."
Các cổ đông ngồi dưới im lặng như tờ, chẳng ai dám ho he nửa lời. Ba tôi thấy không khí căng thẳng thì nhỏ giọng khuyên can:
"Tiểu Hoa, thương trường không phải trò chơi, con suy nghĩ lại đi."
Tôi cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh quét qua một lượt:
"Con nghĩ kỹ rồi. Công ty mà để ba với Hạ Dương quản lý, sớm muộn cũng phá sản, chi bằng giao cho con còn hơn."
Tôi ra hiệu cho trợ lý mở tập hồ sơ ra, dõng dạc tuyên bố:
"Đây là báo cáo tài chính 5 năm qua. Từ ngày ba nắm quyền điều hành công ty, lợi nhuận tụt dốc không pha
Sự thật rành rành trên giấy trắng mực đen, các cổ đông bắt đầu xì xào bàn tán. Một...Vài cổ đông chủ chốt mà tôi đã bí mật tiếp xúc riêng từ trước lần lượt đứng dậy, bỏ phiếu ủng hộ. Gương mặt ba tôi chuyển từ đỏ gay sang xanh mét, lồng ngực phập phồng thở dốc vì tức giận. Ông gằn giọng:
"Tao còn chưa chết mà mày đã vội vàng muốn cướp quyền sao?"
Tôi nhún vai, đáp trả bằng giọng điệu lạnh lùng và thực tế nhất có thể:
"Nếu công ty cứ tiếp tục tình trạng này, con e là nó sẽ 'chết' trước cả ba đấy."
Ngồi ở phía đối diện, Hạ Dương gào lên như một đứa trẻ bị cướp kẹo, hoàn toàn mất bình tĩnh:
"Tôi không phục! Tôi mới là con trai duy nhất của ba. Công ty này phải thuộc về tôi!"
Tôi chẳng buồn phí lời tranh cãi với loại người này, chỉ lặng lẽ mở chiếc phong bì mà Trương Thiên Hạo đã chuẩn bị, rồi quăng xấp tài liệu cái "bộp" xuống bàn.
"Xem cho kỹ đi."
Bên trong là cả một "bộ sưu tập" thành tích bất hảo của Hạ Dương: bạo lực học đường, ẩu đả trên phố, nghiện cờ bạc, thậm chí là hành hung gây thương tích cho người khác. Các cổ đông ngồi cạnh cậu ta xem lướt qua, vội vàng kéo ghế dịch ra xa như thể sợ bị lây bệnh truyền nhiễm.
Tôi thong thả bồi thêm một câu:
"Cần thêm bằng chứng âm thanh không? Tôi còn giữ cả đoạn ghi âm cậu bị người ta đánh ghen tơi bời trước cửa quán bar đấy."
Cuộc họp đại hội cổ đông kết thúc với chiến thắng áp đảo thuộc về tôi. Tôi chính thức trở thành người nắm quyền điều hành cao nhất trong công ty. Ba tôi đứng chết trân tại chỗ, miệng há hốc định nói gì đó nhưng tôi đã giơ tay chặn lại:
"Ba yên tâm, tiền phụng dưỡng con sẽ chu cấp đầy đủ. Nhưng còn ba mẹ con bà ta, con xin kiếu, con không dư tiền để nuôi báo cô."
Sau khi tiếp quản, tôi quay cuồng như con thoi giữa giảng đường và văn phòng, bận tối mắt tối mũi đến mức đầu óc muốn nổ tung. Thấy tôi kiệt sức, Trương Thiên Hạo lập tức thuê một Giám đốc điều hành chuyên nghiệp về để tạm thời gánh vác công việc kinh doanh.
"Em cứ tập trung tốt nghiệp trước đã, chuyện điều hành để sau hẵng tính."
Tôi mệt rũ rượi, chỉ biết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tuần lễ thi cuối kỳ đã ập đến như cơn lũ.
Do mải mê chuyện công ty, kiến thức trong đầu tôi gần như bằng không, đúng kiểu "đầu không mũ, chân không giày" mà lao vào chiến trường. Đến phút chót mới hoảng hồn lôi mấy môn yếu nhất ra "cày" xuyên đêm, hy vọng vớt vát được chút gì hay chút đó.
Bình Luận Chapter
0 bình luận