CÔ VỢ HỌC TRÒ CỦA GIÁO SƯ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trương Thiên Hạo ngồi bên cạnh, nhìn tôi lật giở những trang sách còn thơm mùi giấy mới, nhướn mày trêu chọc:

 

"Em chắc là đang ôn tập lại kiến thức cũ, chứ không phải là đang bắt đầu học môn mới đấy chứ?"

 

Tôi cười gượng gạo:

 

"Thì... đúng là học mới từ đầu thật mà."

 

Sau vài đêm thức trắng làm bạn với cà phê thay cơm, cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc. Tôi nằm vật ra giường, mềm nhũn như một cái xác khô. Trương Thiên Hạo ngồi bên cạnh, ân cần xoa bóp vai gáy cho tôi, vừa làm vừa hỏi:

 

"Cảm giác thế nào? Có tự tin không?"

 

Tôi thở dài thườn thượt:

 

"Cũng tàm tạm, chắc không đến nỗi rớt môn. Nhưng còn môn của anh thì sao?"

 

Nhắc đến đây, tôi im thin thít, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc làm bài, tôi nhìn đề thi mà cứ ngỡ đang đọc văn tự cổ, mấy câu đầu toàn khoanh bừa đáp án B, đến mức nghi ngờ thầy ra nhầm đề. Lời đồn đại "Giáo sư Trương mặt lạnh tim đen" quả nhiên không sai chút nào.

 

Đột nhiên, bàn tay anh bóp mạnh hơn một chút. Tôi rên khẽ vì đau, vội ôm lấy cánh tay anh làm nũng:

 

"Chồng ơi, em đói rồi, muốn được dỗ dành cơ."

 

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai tôi, giọng trầm thấp đầy từ tính:

 

"Bảo bối, lên lớp không nghe giảng thì rớt là đáng đời."

 

"A, chồng đi mà, ai lại dạy vợ không chừa đường sống thế này!"

 

Ngày công bố điểm thi, may mắn thay tôi thoát "án tử" trong gang tấc. Không rớt môn nào, nhưng điểm số thì lẹt đẹt ngay sát vạch đậu. Lệ Lệ nhìn bảng điểm của tôi mà cười ngặt nghẽo, suýt chút nữa lăn quay ra sàn. Nhưng kiếp nạn chưa dừng lại ở đó. Vì quá bận rộn, tôi bị thiếu tín chỉ rèn luyện để hoàn thành học kỳ.

 

Tôi đã thử đủ mọi cách, từ năn nỉ ỉ ôi đến lục lọi quy chế, nhưng đều vô vọng. Cuối cùng, Trương Thiên Hạo thản nhiên rút ra một tờ giấy đỏ chói lọi, đặt lên bàn:

 

"Nộp cái này đi, được cộng ngay hai điểm đấy."

 

Tôi nhìn xuống. Sổ đỏ? À không, là Giấy đăng ký kết hôn!

 

Tôi trố mắt ngạc nhiên:

 

"Giấy tờ tùy thân mà cũng quy đổi ra điểm được hả? Có thật không trời?"

 

Thế là trong buổi nộp hồ sơ xét điểm cộng, trong khi đám bạn lũ lượt mang lên nào là chứng chỉ ngoại ngữ, nào là bằng khen học thuật, thì tôi lại lén lút kẹp cuốn "sổ hồng" chứng nhận kết hôn vào giữa.

 

Kết quả, cả trường như nổ tung. Tin đồn "nữ sinh viên kết hôn với giáo sư trẻ tuổi" trở thành huyền thoại, lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các diễn đàn và nhóm chat. Cũng may là chúng tôi đăng ký kết hôn trước khi anh về trường công tác, nên xét về luật thì chẳng ai bắt bẻ được gì.

 

Tuy nhiên, hóa ra Trương Thiên Hạo chỉ nhận lời giảng dạy đúng một học kỳ. Sang học kỳ sau, anh đã nộp đơn nghỉ việc. Lúc tiễn anh thu dọn đồ đạc ở văn phòng, tôi tiếc hùi hụi:

 

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>"Sao anh không dạy nữa? Em còn định kỳ sau sẽ chăm chỉ ngồi bàn đầu nghe anh giảng bài mà."

 

Trương Thiên Hạo nhướn mày, cười khẩy:

 

"Trên lớp em toàn ngủ gật với lướt điện thoại, anh tin cái miệng lươn lẹo của em sao nổi."

 

Anh đưa tay vuốt nhẹ má tôi, ánh mắt dịu dàng như nước:

 

"Anh đến trường chỉ là để được nhìn thấy em mỗi ngày thôi. Nhưng anh sợ thân phận giáo sư sẽ khiến em ngại ngùng, tạo khoảng cách với anh, nên anh dạy một kỳ rồi rút lui là vừa đẹp."

 

Trái tim tôi như hẫng đi một nhịp, cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Tôi vội nắm lấy tay anh, hỏi dồn:

 

"Vậy rốt cuộc...""Anh gặp em lần đầu khi nào?"

 

Câu hỏi này tôi đã hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào anh cũng tìm cớ lảng tránh. Lần này, Trương Thiên Hạo trầm ngâm một lát rồi kéo tay tôi đi thẳng vào phòng làm việc.

 

Anh ngồi xuống ghế, kéo tôi ngồi lên đùi mình, rồi mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ tay cũ kỹ. Từ trong những trang giấy ố vàng, anh rút ra một tấm ảnh thẻ đã hơi nhàu nát.

 

Tôi nheo mắt nhìn kỹ. Đây chẳng phải là ảnh của tôi hồi cấp ba sao? Lúc đó tôi vẫn còn để mái ngố dày cộp, buộc tóc đuôi ngựa cao vống, trông ngốc nghếch không chịu nổi.

 

Trương Thiên Hạo khẽ nói, giọng trầm ấm:

 

"Anh gặp em lần đầu ở một kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Khi ấy em ngồi cách anh vài dãy bàn. Anh đã muốn bắt chuyện nhưng lại sợ làm em phân tâm. Thi xong, quay lại tìm thì em đã biến mất, chỉ còn lại tấm thẻ dự thi này bị bỏ lại. Anh đã giữ nó làm kỷ niệm suốt bấy lâu nay."

 

Tôi sững sờ, cố gắng lục lọi lại ký ức. Đúng là hồi đó tôi có tham gia một kỳ thi lớn. Thi xong vì vội chạy về nhà xem phim hoạt hình nên tôi đã thuận tay vứt thẻ dự thi vào thùng rác ngay tại điểm thi.

 

Một ý nghĩ lóe lên, tôi trố mắt nhìn anh:

 

"Khoan đã... Anh lục thùng rác để lấy thẻ của em hả?"

 

Trương Thiên Hạo vội quay mặt đi, vành tai hơi đỏ lên, vẻ mặt lúng túng hiếm thấy:

 

"Không phải lục! Nó nằm ngay trên cùng. Anh chỉ... tình cờ nhìn thấy và nhặt lên thôi."

 

"Dạ, vâng, tình cờ nhặt trong thùng rác!"

 

Tôi bĩu môi trêu chọc. Anh lục rác mà còn chối. Thật không thể ngờ đường đường là Giáo sư Trương, là vị tổng tài cao ngạo lạnh lùng, người đứng trên vạn người, vậy mà năm xưa lại đi bới thùng rác chỉ vì một tấm ảnh thẻ ngốc nghếch của tôi.

 

Tôi không nhịn được mà cười phá lên, cười đến mức đau cả bụng. Trương Thiên Hạo thẹn quá hóa giận, lao tới hôn chặn miệng tôi lại, nuốt hết những tiếng cười trêu chọc vào trong.

 

Ngoài cửa sổ, nắng xuân dịu dàng lan tỏa khắp không gian, nhuộm vàng cả góc phòng. Trong căn phòng làm việc ấm áp, hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau, cùng tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu định mệnh.


-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!