Coi Ta Là Giày Rách, Mất Đi Lại Hối Tiếc Khôn Nguôi Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Rất nhanh sau đó đã có thái y khiêng nàng ta đi.


Ta biết với tính khí của Bùi Thiệu Nguyên, nhất định sẽ có một trận gió tanh mưa m/á/u.


Bèn sai Bạch Chỉ và Liên Kiều trở về phủ Tướng quân ngay trong đêm.


Cũng thuận tiện mang về một phong thư.


Ta nhớ nhà rồi.


Trời dần tối sầm lại.


Ta lôi bộ kình trang đã cất từ rất lâu ra.


Trong tay không ngừng lau sạch cây roi dính m/á/u.


Ta ngồi trên sập suốt một đêm, mãi cho đến khi trời sáng rõ.


Qua khung cửa sổ, ta nhìn thấy Bùi Thiệu Nguyên dẫn theo rất nhiều người phía sau.


Cánh cửa “két” một tiếng, bị đẩy mở.


Giọng điệu của hắn đầy vẻ mất kiên nhẫn.


“Vì sao ngươi nhất định phải ức hiếp Sương Nguyệt cơ chứ?”


“Nếu trẫm mà đến muộn một chút nữa thôi, nàng ấy đã c/h/ế/t rồi!”


Ta đối diện với ánh mắt chất vấn của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.


“Vậy thì ngươi cứ phế ta đi.”


“Bùi Thiệu Nguyên, thiên hạ đều là của ngươi rồi, hãy thả ta đi đi.”


Hắn đột nhiên như phát điên mà hôn ta.


Ta dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể đẩy nổi hắn.


Hắn đoạt lấy cây roi mềm trong tay ta, quất mạnh lên người ta.


Hắn nói, đây là ta nợ Sở Sương Nguyệt.


Ta định ngăn cản.


Hắn liền dùng tính m/ạ/n/g cả nhà ta ra để uy hiếp.


Khoảnh khắc đó, ta buông xuôi tay.


Mặc kệ cho roi quất lên từng tấc thịt trên người mình.


Chẳng biết vì sao, ta lại cảm thấy không còn đau đến thế nữa.


Nhìn bộ dạng thoi thóp của ta.


Hắn lại thâm tình ôm ta vào lòng.


“Thính Vãn, ngươi không thể dỗ dành trẫm một chút sao?”


“Ngươi có tôn nghiêm của ngươi, trẫm đã hao tốn bao nhiêu tâm tư như vậy, nhưng ngươi lại chẳng đối tốt với trẫm lấy một chút...”



Ta bị giam vào lãnh cung.


Vết t/h/ư/ơ/n/g trên người chỉ được băng bó qua loa.


Nghe nói Sở Sương Nguyệt bị t/h/ư/ơ/n/g tổn đến căn bản, sau này sẽ không thể có con được nữa.


Bùi Thiệu Nguyên đã hứa với nàng ta.


Sẽ giao Bùi Hành cho nàng ta nuôi dưỡng.


Ta mỉm cười, lồng ngực nghẹn đắng.


Khoảng hai ngày sau, Sở Sương Nguyệt ăn vận lộng lẫy bước vào lãnh cung.


Thấy bộ dạng chật vật của ta, nàng ta không nhịn được mà cười nói:


“Sớm biết chỉ cần tự mình chịu khổ một chút là có thể khiến Bệ hạ chán ghét ngươi.”


“Thì trong cung đã chẳng cần phải c/h/ế/t nhiều đứa trẻ đến thế.”


Nàng ta tùy tiện tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống.


Kể lể với ta về những sự ngọt ngào giữa nàng ta và Bùi Thiệu Nguyên.


Nàng ta muốn ta tốt nhất là nên phát điên trong lãnh cung này.


Như vậy, nàng ta mới có thể ngồi vững ở vị trí Quý phi.


Những nữ nhân vô vị kia đều không thể trèo lên đầu nàng ta được.


Giây tiếp theo, vị Thái phi nằm trong góc bỗng khàn giọng lên tiếng.


“Ồn ào quá! Trong lãnh cung này có nữ nhân nào mà chưa từng được sủng ái cơ chứ!”


“Bây giờ ở đây diễu võ dương oai, không sợ cuối cùng cũng rơi vào kết cục giống như bọn ta sao!”


Sở Sương Nguyệt nhíu mày.


Vung tay định sai hạ nhân ném bà ấy ra ngoài.


Ta lạnh lùng lên tiếng.


“Muốn phát uy thì cút về cung của ngươi mà làm!”


“Chẳng lẽ còn muốn nếm thử mùi vị lợi hại của roi vọt sao?”


Ngay lập tức, nàng ta run rẩy sợ hãi.


Thái phi nhanh nhẹn bò dậy, tay nắm chặt một sợi dây thừng không biết từ đâu ra.


Sau khi trói chặt nàng ta lại.


Trong thoáng chốc, ta nhìn thấy bóng dáng màu vàng tươi ngoài cửa sổ.


Bùi Thiệu Nguyên từ trên cao nhìn xuống ta đang ngồi dưới đất.


Lại nhìn Sở Sương Nguyệt đang bị Thái phi trói chặt.


“Quách thái phi, đừng quậy nữa, thả nàng ấy ra.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn


“Nếu bà thực sự làm nàng ấy bị t/h/ư/ơ/n/g, con trai bà cũng sẽ không được yên thân đâu.”


Thái phi khựng lại, cảm thấy thật vô vị, bèn ném nàng ta xuống đất.


Sau đó lại rút ra một con chuy thủ nhỏ kề vào cổ ta.


“Thiệu Nguyên, ngươi vẫn còn thích nàng ta đúng không?”


“Nếu không thì ngươi cũng chẳng việc gì phải đích thân chạy tới đây một chuyến, đúng chứ?”


Ta nhắm mắt lại, giả vờ sợ hãi nói.


“Bà hiểu lầm rồi, trong cung ai mà chẳng biết người Bệ hạ yêu nhất là Quý phi?”


“Bà dẫu có g/i/ế/t ta thì cũng vô dụng thôi.”


Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm mong mỏi.


Nếu Bùi Thiệu Nguyên thực sự vì ta mà đến.


Thì khi đi, ta cũng sẽ không đến mức không một lời từ biệt.


Lưỡi dao đã đ/â/m sâu vào nửa tấc.


Ta mở mắt ra.


“Điện hạ, chân thiếp đau.”


Bùi Thiệu Nguyên ôm Sở Sương Nguyệt sải bước rời đi.


Trong mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hắn khẽ dỗ dành.


“Đừng sợ, trẫm sẽ g/i/ế/t nàng ta.”


Rất nhanh sau đó, thị vệ ngoài cửa ùa vào như ong vỡ tổ.


Chẳng ai màng đến sự an toàn của ta, trực tiếp giương cung tên b/ắ/n/ /c/h/ế/t Thái phi.


Khi bọn họ khiêng bà ấy đi.


Ta bịt chặt cổ, m/á/u tươi rỉ ra qua kẽ tay.


Khoảnh khắc đó, ta dường như nhìn thấy mẫu thân đã khuất của mình.


Có phải ta sắp c/h/ế/t rồi không...



Khi tỉnh lại, ta đã ở trong khuê phòng lúc chưa xuất các.


Bạch Chỉ và Liên Kiều tất bật ngược xuôi.


Thấy ta tỉnh lại, mắt họ đỏ hoe ngay lập tức.


“Nương nương, không, tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.”


Ta ôm lấy đầu, tâm trí rối bời.


Chẳng phải ta đang ở lãnh cung sao?


Chẳng phải ta sắp c/h/ế/t rồi sao?


“Vãn nhi, không sao rồi, chúng ta về nhà rồi.”


Phụ thân mặc một bộ đồ tang trắng toát, ta nghi hoặc nhìn ông.


“Hôm nay Hoàng hậu qua đời, quốc tang ba năm.”


“Vãn nhi, con có trách phụ thân tự ý chủ trương không?”


Ta lắc đầu, đôi mày nhíu chặt.


Ta chỉ sợ ngày nào đó chân tướng bại lộ, liên lụy đến Ngu gia.


Nghe nói, cái c/h/ế/t của ta đã khiến Bùi Thiệu Nguyên bị đả kích nặng nề.


Hắn lâm trọng bệnh một trận.


Nằm trên sập suốt ba ngày không xuống nổi giường.


Trong cơn mê sảng vẫn không ngừng gọi tên ta.


Người người đều nói Bùi Thiệu Nguyên yêu ta đến thảm thiết.


Nhưng cũng chỉ có ta mới biết, tình yêu đó đã trộn lẫn quá nhiều tạp chất.


Khiến người ta chẳng thể nhìn rõ được.


Ta không tự chủ được mà siết chặt chiếc khăn trong tay.


Lúc này, Huynh trưởng cười sang sảng bước vào.


Trên tay cầm một chiếc mặt nạ da người được chế tác đặc biệt.


“Sau này sẽ chẳng còn tiểu thư nào nữa.”


“Vãn nhi chẳng phải luôn muốn ra trận g/i/ế/t địch làm Tướng quân sao?”


“Lần này, huynh đồng ý với muội!”


Cứ như vậy, ta cải nam trang.


Theo phụ thân và huynh trưởng đ/á/n/hthắng không biết bao nhiêu trận.


Ba năm thấm thoát trôi qua.


Sau khi dẹp yên chiến loạn phương Bắc, Bùi Thiệu Nguyên muốn khao thưởng tam quân.


Đặc biệt tổ chức yến tiệc mừng công.


Ta vốn không muốn đi.


Nhưng nghe nói Bùi Hành cũng sẽ có mặt, lòng ta lại không khỏi bối rối.


Phụ thân nhận ra tâm tư của ta, bèn nói.


“Chỉ cần con không muốn, sẽ chẳng ai nhận ra con đâu.”


“Đã ba năm rồi, ta biết con vẫn luôn nhớ t/h/ư/ơ/n/g Hành nhi.”


Ngón tay vốn dĩ suýt chút nữa bị bấm nát đã được phụ thân giữ lấy.


Ta ngước đôi mắt ngấn lệ lên, khẽ gật đầu.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!