Hắn sắc phong Bùi Hành làm Thái tử, nhưng lại không ghi dưới danh nghĩa của Sở Sương Nguyệt.
Mà là giao cho Thái phó dạy bảo, để đích thân ông ấy trông nom.
Có người nói hắn yêu Hoàng hậu đến thảm thiết.
Suốt ba năm qua không hề bước chân vào hậu cung lấy một lần.
Cũng có người nói, chỉ vì thân thế Quý phi không hiển hách.
Nếu không thì đã sớm lập làm Hoàng hậu rồi.
Ta chỉ mong có thể từ xa nhìn thấy Bùi Hành một lần.
Như vậy là đã đủ mãn nguyện rồi.
Trên tiệc mừng công.
Bùi Thiệu Nguyên ngồi chễm chệ trên long ỷ.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta lại khiến ta vô cùng không thoải mái.
“Ngu gia xuất lương tướng, lại lập được công lớn cho trẫm.”
“Nếu Thính Vãn còn ở đây, nhất định sẽ rất vui mừng.”
Phụ thân làm bộ tiếc nuối thở dài một tiếng.
Huynh trưởng âm thầm siết chặt nắm đ/ấ/m.
Còn ta thì nhìn Bùi Hành nhỏ bé bên cạnh Bùi Thiệu Nguyên.
Vẻ mặt thằng bé nghiêm nghị, trông chẳng giống một đứa trẻ mới ba tuổi chút nào.
Ta nén lại nỗi đắng cay, uống hết chén rượu này đến chén rượu khác.
Trước khi rời cung, Ngô công công bên cạnh Bùi Thiệu Nguyên đã gọi ta lại.
“Ngu tiểu tướng quân, Bệ hạ có chuyện quan trọng cần t/h/ư/ơ/n/g lượng, mời ngài đi theo lão nô một chuyến.”
Ta đi theo ông ta, nhưng trên đường lại bắt gặp Sở Sương Nguyệt.
Nàng ta chẳng thèm để ta vào mắt, mà bước vào điện trước một bước.
“Bệ hạ, đã lâu rồi Người không ghé qua cung của thần thiếp.”
“Thần thiếp mới học được một điệu múa roi, còn đang mong Người tới xem đây.”
Bốn chữ “cậy sủng sinh kiêu” đặt lên người nàng ta quả không sai chút nào.
Nàng ta còn bạo dạn hơn cả trước kia.
Bùi Thiệu Nguyên gật đầu đồng ý.
Sau khi Sở Sương Nguyệt đi khỏi, Bùi Thiệu Nguyên không rời mắt nhìn ta chằm chằm.
“Ngươi có quen biết Ngu Thính Vãn không? Trẫm chẳng hiểu vì sao, cứ hễ nhìn thấy ngươi là lại nhớ đến nàng ấy.”
Trong lòng ta kinh hãi, nhưng vẫn giữ vẻ trấn định tự nhiên.
“Bệ hạ nói đùa rồi, thần chẳng qua chỉ là một nhánh phụ của Ngu gia, làm sao có cơ hội được diện kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Nếu không còn việc gì, thần xin cáo lui.”
Ta xoay người vừa định rời đi.
Phía sau liền truyền đến tiếng thở dài và câu hỏi.
“Nếu ngươi trót làm nữ tử mình yêu nổi giận, ngươi sẽ làm thế nào?”
Ta dừng bước.
Không muốn nói nhiều lời với hắn.
“Bệ hạ là Thiên tử, làm gì có ai dám giận Bệ hạ cơ chứ?”
“Hay nói cách khác, không ai có gan đó đâu.”
Nói xong, ta liền đi theo Ngô công công rời khỏi cung.
Hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Bùi Thiệu Nguyên.
Hắn vẫn nhận ra ta.
Chắc chắn đó là ta.
Vào ngày ta giả c/h/ế/t, hắn đã nhìn thấy vết t/h/ư/ơ/n/g trên cổ ta.
Sở Sương Nguyệt ngăn hắn không cho nhìn, nói là sợ làm tổn hại long nhan.
Nhưng hắn lại ôm lấy cổ ta, hỏi đi hỏi lại từng câu.
“Thính Vãn, ngươi có đau không?”
“Trẫm sai rồi, ngươi đứng dậy mắng trẫm, đ/á/n/htrẫm cũng được, chỉ xin ngươi đừng rời bỏ trẫm, có được không?”
Bùi Thiệu Nguyên chỉ sau một đêm đã thay đổi tính tình.
Trở nên càng thêm trầm mặc ít nói.
Và người trong cung tuyệt đối không được nhắc đến Hoàng hậu.
Kẻ vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng nề.
Sau khi trở về phủ, ta thao thức suốt đêm không sao ngủ được.
Bùi Thiệu Nguyên lại liên tiếp ba ngày liền mời ta vào cung.
Đều bị ta dùng đủ mọi lý do để khước từ.
Sau đó, hắn tung ra tin tức.
Dùng tính m/ạ/n/g của Bùi Hành để uy hiếp ta.
Phụ thân và huynh trưởng muốn ngăn cản, bảo ta hãy nghĩ cách khác.
Nhưng ta vẫn khư khư cố chấp, thậm chí còn tháo bỏ mặt nạ xuống.
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Lúc ta đi, Bùi Hành mới vừa tròn ba tháng tuổi. Ta không thể bỏ mặc nó không quản. Lúc tiến cung, Ngô công công tận tình khuyên nhủ ta. "Nương nương rời đi nhất định là có nỗi khổ tâm của mình." "Nhưng ba năm qua, lão nô đều nhìn thấy rõ, Bệ hạ thật sự không buông bỏ được người." "Người chịu trở về, Bệ hạ thật sự vui mừng khôn xiết." Nếu Bùi Thiệu Nguyên thật sự yêu ta. Sẽ không tính kế ta ngay từ đầu. Ta bước xuống kiệu, nhìn chằm chằm vào những bức tường đỏ bao quanh, khẽ nhếch môi. Cũng không biết lần sau xuất cung là khi nào. Ta quỳ trên mặt đất. Bùi Thiệu Nguyên mang theo Sở Sương Nguyệt chậm rãi đi vào. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt ta, nàng ta không nhịn được mà kinh hô. "Không phải ngươi đã c/h/ế/t rồi sao?" "Chẳng lẽ ngươi là giả c/h/ế/t? Đây chính là tội khi quân, liên lụy cửu tộc đó!" Ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bùi Thiệu Nguyên. Sắc mặt hắn cũng chẳng tốt lành gì. Dường như hắn không thích điệu bộ khoa trương của Sở Sương Nguyệt. Ta hít sâu một hơi, nhàn nhạt mở miệng. "Hành nhi bị bệnh, khi nào ta có thể gặp nó?" Hắn châm chọc nhìn chằm chằm ta, bỗng nhiên cười ra tiếng. "Ngu Thính Vãn, có phải trong mắt ngươi, ai cũng quan trọng hơn trẫm không!" "Người Ngu gia ngươi, rồi hài nhi của ngươi, ngươi đều để tâm." "Chỉ có trẫm..." Sở Sương Nguyệt nũng nịu tựa vào trong ngực Bùi Thiệu Nguyên an ủi. "Bệ hạ, thần thiếp quan tâm người mà." "Nếu không nhờ người, thần thiếp đã sớm b/ỏ/ /m/ạ/n/g vào ngày đông năm ấy rồi." Bùi Thiệu Nguyên khoát tay áo, ý bảo nàng ta rời đi trước. Nàng ta phẫn hận liếc ta một cái. Cực kỳ không tình nguyện mà rời đi. Hắn ngồi trên long ỷ, có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Ta thẳng người, lạnh lùng lên tiếng. "Người còn nhớ vì sao năm đó lại cưới ta không?" "Còn nhớ rõ ta thích cái gì, chán ghét cái gì sao?" Hắn sững sờ tại chỗ, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Tiếp cận ta, là vì hoàng vị. Lựa chọn ta, là vì gia tộc phía sau ta. Có lẽ hắn từng thật lòng ghi nhớ ta thích cái gì. Đến nước này, đoạn ký ức đó sớm đã chẳng còn sót lại chút gì. Bùi Thiệu Nguyên cho phép ta đi thăm Bùi Hành. Khi nhìn thấy ta, thằng bé tỏ vẻ rất xa lạ. Thậm chí có chút sợ hãi. Ta lấy ra rất nhiều lễ vật chuẩn bị cho nó. Nó nhìn một chút, lại lắc đầu như trống bỏi. Rất nhanh sau đó, Sở Sương Nguyệt đã đầy vẻ khoe khoang bước vào. Nàng ta ôm Bùi Hành, hai người trông rất thân mật. "Đã đi rồi còn quay về làm gì? Đến con trai ruột cũng không nhận ngươi, đau lòng lắm phải không?" "Tuy rằng Bệ hạ không cho phép ta nuôi dưỡng nó, nhưng đứa trẻ luôn cần có mẫu thân." "Trong cung này, không ai thích hợp hơn ta đâu, ngươi nói xem?" Tim ta khẽ thắt lại. Đối với đứa nhỏ trước mắt này mà nói. Ta rất áy náy. Bùi Hành không nhận ta. Tâm trạng ta sa sút suốt nhiều ngày liền. Bùi Thiệu Nguyên sau khi nghe chuyện, cố ý đến thăm ta. Hắn vì ta mà dựng giá nướng thịt trong Ngự Hoa Viên. Lại mang đến mấy vò rượu ngon thượng hạng. Sở Sương Nguyệt sau khi biết cũng muốn đến góp vui. Lại bị hắn đuổi về. "Nàng luôn luôn kén chọn, những thứ này ăn không quen." "Huống hồ thân thể nàng yếu, ta sợ nàng chịu không nổi." Tuy là lời khước từ, nhưng trong giọng điệu lại mang theo vẻ quan tâm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận