Coi Ta Là Giày Rách, Mất Đi Lại Hối Tiếc Khôn Nguôi Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc bọn họ đến, đầu ngón tay ta nắm chặt khăn thêu.


Góc khăn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.


Ta không chắc chắn khi mình muốn l/ấ/y/ /m/ạ/n/g Bùi Thiệu Nguyên.


Bọn họ có thể đáp ứng hay không.


Khi ta do dự.


Phụ thân cũng chỉ quét qua bóng đêm nặng nề ngoài cửa sổ.


Bàn tay lớn đặt trên vai của ta và huynh trưởng.


"Vãn nhi làm cái gì, chúng ta đều ủng hộ."


"Bệ hạ trầm mê đan đỉnh, không để ý tới triều chính, lại khiến nhiều thần tử thất vọng đau khổ như vậy..."


Trong lòng ta hiểu rõ, liền bắt đầu chuẩn bị.


Ta thay đổi thái độ với Bùi Thiệu Nguyên.


Cả ngày dỗ hắn uống rượu ăn thịt.


Mỗi ngày đều tươi cười chào đón.


Hắn chưa từng hoài nghi, ngược lại còn khôi phục thân phận Hoàng hậu của ta.


Sở Sương Nguyệt làm náo loạn một lần.


Bị Bùi Thiệu Nguyên đuổi trở về.


Sau đó, số lần hắn tiến vào hậu cung càng ngày càng ít.


Mà mồi nhử ta thả cũng đã chuẩn bị thỏa đáng.


Dịp trung thu, ta để Bùi Thiệu Nguyên tận mắt nhìn thấy sủng phi của hắn cùng thị vệ lăng loàn với nhau.


Không còn mảnh vải, khó có thể lọt vào mắt.


Hắn sững sờ tại chỗ, quay đầu nhìn ta một cái.


"Ngươi cố ý để trẫm nhìn thấy?"


Ta không cần phải giấu hắn, liền gật đầu.


Trong cung nhiều người như vậy đều nhìn thấy.


Hắn dù không nỡ cũng không thể không cho mọi người một lời công đạo.


Sở Sương Nguyệt bị đày vào lãnh cung.


Ta cảm thấy còn chưa đủ.


Những chứng cứ hại người của nàng ta đều bị ta tìm ra từng cái một.


Thời điểm công bố.


Sắc mặt Bùi Thiệu Nguyên có chút khó coi.


"Nàng ấy đã bị trừng phạt, ngươi nhất định muốn đẩy nàng ấy vào chỗ c/h/ế/t sao?"


Hắn tiện tay ném chén trà, làm tổn t/h/ư/ơ/n/g trán của ta.


Hắn dừng một chút, muốn xem xét t/h/ư/ơ/n/g thế của ta.


Mà ta lại lui về phía sau hai bước.


Đối diện trực tiếp với ánh mắt của hắn.


"Không phải ta muốn nàng ta c/h/ế/t."


"Là nàng ta đáng c/h/ế/t."


Ngày Sở Sương Nguyệt bị b/a/n/ /c/h/ế/t, ta đi thăm nàng ta.


Nàng ta cực kỳ chật vật, trên người không có chỗ nào lành lặn.


Sắp c/h/ế/t đến nơi, nàng ta còn đang càn rỡ tru tréo.


"Bệ hạ sẽ không để cho ta c/h/ế/t, người nói sẽ sủng ta cả đời."


"Ngu Thính Vãn, ngươi chẳng qua chỉ là ỷ vào gia thế thôi sao? Bằng không ai sẽ cưới ngươi?!"



Khóe môi ta vẫn luôn treo nụ cười thản nhiên.


Không thèm để ý tới lời khiêu khích của nàng ta.


Ta phất phất tay.


Hạ nhân sau lưng đem tám cái hộp đưa tới trước mặt nàng ta.


Nàng ta ngẩn người, giống như là ý thức được cái gì đó, bắt đầu run lẩy bẩy.


"Ngươi hẳn không chỉ hại tám người này đâu nhỉ."


"Ta sợ trên đường xuống hoàng tuyền ngươi quá cô đơn, để bọn họ làm bạn với ngươi đấy."


Ta không quan tâm đến vẻ mặt gần như nổi điên của nàng ta.


Quay đầu rời đi.


Bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn.


Ta cũng coi như là đã báo thù cho những người u/ổ/n/g/ /m/ạ/n/g kia.


Sau đó nghe nói.


Đến c/h/ế/t, Sở Sương Nguyệt vẫn còn nghĩ Bùi Thiệu Nguyên sẽ đến thăm nàng ta.


Sau khi Sở Sương Nguyệt c/h/ế/t.


Bùi Thiệu Nguyên uống đan dược càng lúc càng nhiều.


Cho dù có thái y nói phải chú ý thân thể.


Nhưng hắn lại chẳng hề để tâm.


Bùi Thiệu Nguyên bắt đầu trở nên ham ngủ.


Một ngày có đến nửa ngày là ngủ.


Gương mặt đã dần dần hóp lại, vẻ mặt hoảng hốt.


Hắn thường không phân rõ được mộng cảnh và hiện thực.


Luôn kéo tay ta hoài niệm quá khứ.


Lúc b/a/n/ /c/h/ế/t cho Sở Sương Nguyệt.


Hắn lần đầu tiên tỉnh táo lại.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

b(0, 0, 0);">Há miệng, rơi vài giọt lệ, nhưng chẳng nói gì.


Đêm hôm đó, ta theo lẽ thường mang rượu vào trong điện.


Hắn xoay xoay chén rượu, hơi thở mong manh.


Ta vội vàng gọi người đưa Bùi Hành tới.


Coi như là hoàn thành nghĩa phụ tử.


Thấy Bùi Thiệu Nguyên thực sự hít vào ít mà thở ra nhiều.


Ta cho tất cả mọi người lui ra.


Chỉ lẳng lặng ở lại cùng hắn.


"Thính Vãn, ta sắp c/h/ế/t rồi, phải không?"


"Trẫm biết là ngươi làm, nhưng trẫm không trách ngươi."


"Ta sủng Sương Nguyệt, chỉ là bởi vì cảm thấy nàng ấy cực kỳ giống ngươi lúc trước khi vào cung."


"Thính Vãn, người ta yêu vẫn luôn là ngươi mà."


Nói xong, hắn ho khan kịch liệt.


m/á/u tươi dính vào mu bàn tay ta.


Ta ngồi bên cạnh hắn.


Nắm thật chặt tay hắn.


"Bùi Thiệu Nguyên, ta cũng từng thật lòng muốn cùng ngươi đi hết cả đời này."


"Ngươi là Thiên tử, cưới bao nhiêu nữ nhân ta đều có thể không quan tâm, nhưng ngươi lại để Sở Sương Nguyệt hết lần này đến lần khác tùy hứng làm bậy!"


"Lúc trước gả cho ngươi, phụ thân từng nói nếu ta không muốn thì không ai có thể ép ta, nhưng dù biết rõ ngươi đã tính toán kỹ càng, ta vẫn gả."


"Ta sinh con cho ngươi, vì ngươi duy trì hậu cung an bình, ngươi lại dung túng Sở Sương Nguyệt h/ạ/i/ /c/h/ế/t nhiều người như vậy, cũng suýt chút nữa h/ạ/i/ /c/h/ế/t cả ta."


"Chuyện tới bây giờ, ngươi còn nói tình ái gì với ta nữa?"



Ta đứng dậy muốn rời đi.


Hắn đột nhiên có sức lực, níu chặt lấy ta.


Hắn đang cầu xin ta, cầu xin ta có thể nghe hắn nói chuyện.


"Không phải đâu, Thính Vãn, ta sợ."


"Ngươi đừng đi, ngươi nghe ta giải thích..."


Hắn phun một ngụm m/á/u tươi lên mặt đất.


Ngươi xem.


Ngay cả ông trời cũng không muốn nghe những lời giải thích trống rỗng của hắn nữa.


Sau khi Bùi Thiệu Nguyên c/h/ế/t, Bùi Hành kế vị.


Thế cục triều đình bất ổn.


Ta liền giúp Bùi Hành cho đến khi nó trưởng thành.


"Mẫu hậu, có thể đừng đi được không?"


"Nhi thần không nỡ xa người."


Ta xoa đầu nó, cảm khái nói.


"Con trưởng thành rồi, vạn lần không thể đi vào con đường cũ của phụ hoàng con."


"Nếu còn ở lại trong cung, chỉ sợ ta sống không được lâu nữa đâu."


Phụ thân già rồi, ta cũng nên về nhà thôi.


Hai cha con ta ngồi trong sân rất lâu.


Ông hỏi ta có hối hận hay không.


Ta lại lắc đầu.


Không có Bùi Thiệu Nguyên, cũng sẽ có người khác.


Chúng ta cũng từng có vài năm ký ức tốt đẹp.


Vậy là đủ rồi.


Nhiều năm sau, ta trôi dạt đến Giang Nam.


Gặp lại Bùi Trạch Ngọc.


Hắn hoàn toàn không còn vẻ phong nhã như xưa.


Nghe nói nữ tử thanh lâu kia đã bỏ trốn theo người khác.


Khi gặp lại, Bùi Trạch Ngọc nói với ta:


"Thính Vãn, ta hối hận rồi."


Lúc cưới nữ nhân kia làm bình thê, hắn không hối hận.


Lúc ta đem một tờ hưu thư ném lên đầu hắn, hắn không hối hận.


Đến khi thấy mình chẳng còn gì cả, hắn mới thấy hối hận.


Bùi Trạch Ngọc như thế, Bùi Thiệu Nguyên cũng như thế.


Khi có được thì coi như giày rách.


Lúc mất đi mới hối tiếc khôn nguôi.


Đây là đạo lý gì chứ.


Ta rời khỏi Giang Nam.


Lại đi rất nhiều nơi.


Trong mơ ta cũng thường hay thấy Bùi Thiệu Nguyên.


Hắn nói, hắn muốn phù hộ ta và Bùi Hành.


Để cuộc sống của chúng ta được an ổn một chút.


Còn nói muốn chuộc tội với ta.


Chỉ cầu kiếp sau làm một đôi phu thê bình thường.


Ta tức giận đến bật cười, trực tiếp tìm đạo sĩ.


Nếu hắn còn dám vào giấc mộng của ta...


Ta nhất định sẽ khiến hắn h/ồ/n/ /p/h/i/ /p/h/á/c/h/ /t/á/n.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!