Coi Ta Là Giày Rách, Mất Đi Lại Hối Tiếc Khôn Nguôi Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quả nhiên, nam nhân vẫn thích những nữ tử cần đến mình hơn.


Mà ta, từ trước đến nay ghét nhất chính là loại nữ nhân tầm gửi.


Ta híp mắt, cầm lấy một chén rượu uống một hơi cạn sạch.


Khoảnh khắc rượu mạnh xuống bụng.


Nước mắt cũng bị ép ra.


Ta nghĩ đến lúc chúng ta vừa mới quen biết.


Ánh mắt hắn nhìn ta khi đó sáng rực, còn sáng hơn cả những vì tinh tú trên trời.


Hắn biết ta uống say, liền cõng ta về phủ Tướng quân.


Ta nôn hết lên người hắn, hắn cũng chẳng hề nhíu mày lấy một cái.


Bước chân hắn rất vững chãi, ta từng nghĩ cứ nép trên lưng hắn cả đời này cũng chẳng có gì không tốt.


Sau khi gả đến Đông cung, cũng coi như là qua hai năm khoái hoạt.


Nhưng khi đã thành Hoàng hậu, lại có quá nhiều điều thân bất do kỷ.


Mà vòng tay hắn cũng đã từng ôm ấp quá nhiều nữ nhân khác.


"Hành nhi cùng Sở Sương Nguyệt rất thân, ngươi biết không?"


Ta cắn một miếng thịt dê.


Vị cay nồng của ớt khiến ta ho khan hai tiếng.


Hắn vội vàng lấy khăn ra lau cho ta.


"Ta biết nàng ấy không có con, rất thích Hành nhi."


"Nhưng ta không thể thực sự để Hành nhi cho nàng ấy nuôi dưỡng."


"Nếu không, cả đời này ngươi cũng sẽ không trở về."


Ta cười cười.


Sau này ta vẫn thường nghĩ...


Hắn thông minh như vậy, nếu như hắn không sinh ra ở hoàng gia.


Thì tốt biết mấy.



Bùi Thiệu Nguyên không công khai thân phận của ta.


Chẳng khác nào cấm túc mà giam lỏng ta trong cung.


Nghe nói phụ thân và huynh trưởng mấy lần thượng tấu đều bị hắn bác bỏ.


Hắn cho rằng như vậy là có thể giữ ta ở bên cạnh mãi.


Sau khi hạ triều, ta đi gặp hắn một lần.


Bên cạnh hắn đang đặt khung xương dùng để làm hoa đăng.


"Sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi, trẫm cùng khanh xuất cung chơi thế nào?"


Ta bước đến bên cạnh hắn, đập nát khung xương kia thành từng mảnh vụn.


Hắn không hề nổi giận, ngược lại còn hỏi:


"Ngươi không thích sao?"


"Ngươi nói xem ngươi thích gì, trẫm làm cho ngươi."


"Bùi Hành không sao, thả ta rời đi."


Nụ cười của Bùi Thiệu Nguyên nhạt dần, hắn phất tay áo.


"Không được."


"Trẫm khó khăn lắm mới chờ được ngươi trở về, sao ngươi có thể nói đi là đi?"


"Ngươi nói cho trẫm, phải như thế nào ngươi mới có thể cam tâm tình nguyện ở lại?"


Ta cười lạnh một tiếng.


Biết ngay là như vậy mà.


Ta chỉ về hướng đông nam, nơi đó có một người đang ở.


"Ta muốn nàng ta c/h/ế/t."


"Giữa hai chúng ta, ngươi chỉ có thể chọn một."


Bùi Thiệu Nguyên có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ta.


Hắn không dám tin mà lẩm bẩm lặp đi lặp lại.


"Sao ngươi lại trở thành bộ dạng này?"


"Đó là m/ộ/t/ /m/ạ/n/g người sống sờ sờ, nàng ấy làm sai cái gì?"


Đúng vậy.


m/ạ/n/g của nàng là m/ạ/n/g.


Vậy m/ạ/n/g của tám đứa trẻ kia không phải là m/ạ/n/g sao?


Còn cả hai đứa trẻ bị chính nàng ta phá bỏ nữa.


Bọn họ không vô tội sao?


Sở Sương Nguyệt đ/ộ/c nhưng hễ có ai được chia sẻ ân sủng.


Không quá nửa tháng, sẽ xảy ra chuyện một cách ly kỳ.


Hắn chưa từng hoài nghi Sở Sương Nguyệt sao?


"Bùi Thiệu Nguyên, ta chưa từng thay đổi."


"Người trong cung bị nàng ta hại còn ít sao? Ngươi còn mù mắt tới khi nào?!"


Ta gần như dùng hết sức bình sinh mà gào thét.


Lập tức ngã trên mặt đất thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.


Ta hận hắn mắt mù tim mù.


Hận hắn vì một nữ nhân mà thị phi bất phân.


Hận hắn dung túng cho nàng ta h/ạ/i/ /c/h/ế/t bao nhiêu người mà vẫn không hề hay biết.


Bùi Thiệu Nguyên bị bộ dạng của ta hù dọa rồi.


Hắn đưa tay về phía ta, muốn ôm lấy ta.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

r: rgb(0, 0, 0);">"Thính Vãn, ngươi không sao chứ?"


Ta khẽ nhếch môi, nắm lấy tay hắn.


Nếu hắn đã không nỡ.


Vậy ta cũng không cần phải mềm lòng nữa.


Hắn làm nguội lạnh lòng trung thành của triều thần.


Giang sơn đã mất đi một nửa.



Tâm tư Bùi Thiệu Nguyên dần dần rơi vào trên người ta.


Không giống yêu mà giống đền bù hơn.


Hắn sai người tìm Tuyết hồ về làm trò vui cho ta.


Lại để cho người ta trồng Tố Tâm Lan một lần nữa.


Ban ngày xử lý xong triều chính.


Ban đêm lại nép vào cung của ta cùng uống rượu ăn thịt.


Lúc uống đến say mèm.


Hắn túm lấy tay ta, không ngừng gọi tên.


"Thính Vãn, Thính Vãn..."


Gương mặt hắn phiếm hồng, trong mắt chứa đầy nước mắt.


Hắn vừa định nói gì đó thì đã bị cung nữ của Sở Sương Nguyệt cắt ngang.


"Bệ hạ, Quý phi nương nương đau đầu dữ dội, muốn mời người qua xem một chút."


Bùi Thiệu Nguyên day day mi tâm, theo bản năng hỏi.


"Ta có thể hay không..."


Nhìn vẻ thiếu kiên nhẫn trong mắt ta.


Hắn vội vàng khoát tay áo.


"Không đi, trẫm cũng không phải thái y."


Hắn say khướt.


Ta lại bảo Ngô công công đưa hắn đến trong cung Sở Sương Nguyệt.


Sáng sớm hôm sau, Bùi Thiệu Nguyên mang theo vẻ oán trách xông vào.


"Thính Vãn, ngươi nhất định phải đẩy ta ra sao?"


Nụ cười trên mặt ta dần dần phai nhạt.


"Bùi Thiệu Nguyên, thực ra ngươi làm vậy chẳng có ý nghĩa gì đâu."


"Ngươi biết ta không muốn ở trong cung, cũng đừng làm ta ngột ngạt."


Hắn ngẩn người, có chút không biết làm sao.


Lúc này, hạ nhân vào báo Tố Tâm Lan đã nở.


Hắn mừng rỡ nhìn ta.


Ta lại không có bất kỳ biểu lộ gì.


Nếu là lúc trước hắn làm những thứ này cho ta.


Ta nhất định sẽ cảm động đến không tưởng nổi.


Nhưng vật đổi sao dời.


Ngu Thính Vãn sớm đã c/h/ế/t trong lãnh cung.


Mặc hắn bồi thường thế nào.


Cũng không về được nữa.


Sở Sương Nguyệt biết hắn ở chỗ ta, giả vờ làm dáng vẻ mong manh đến đây.


"Tỷ tỷ, trước kia đều là do ta mới khiến cho tỷ sinh ra ngăn cách với Bệ hạ."


"Tỷ phạt ta đ/á/n/hta đi, chỉ cần tỷ hòa hảo với Bệ hạ, xử trí ta như thế nào cũng được."


Bùi Thiệu Nguyên có chút động lòng.


Ta giương mắt trừng hắn.


Hắn không lên tiếng, cứ để nàng ta quỳ thẳng tắp.


Quỳ ước chừng nửa canh giờ.


Nàng ta loạng choạng muốn ngã.


Hết lần này tới lần khác tìm đúng vị trí, trực tiếp ngã xuống dưới chân Bùi Thiệu Nguyên.


"Quý phi thể yếu, nên ở trong cung của mình dưỡng t/h/ư/ơ/n/g."


"Đừng đến trước mặt ta làm ta ghê tởm."


Bùi Thiệu Nguyên làm bộ muốn đỡ nàng đứng lên.


Ta trực tiếp ném xuống lời nói.


"Bùi Thiệu Nguyên, nếu muốn ta ở lại thì bảo nàng ta tránh xa một chút đi."


"Nếu không đành lòng g/i/ế/t/ /c/h/ế/t thì cũng đừng để nàng ta làm chướng mắt ta."


Thấy ta buông lời, hắn lập tức đồng ý.


Mặc dù Sở Sương Nguyệt ai oán khóc lóc.


Hắn cũng không mềm lòng chút nào.


Đợi Bùi Thiệu Nguyên đi rồi.


Nàng ta lạnh lùng nhìn ta.


"Đừng tưởng rằng như vậy là có thể khiến ta thất sủng."


"Bệ hạ đã sớm không còn yêu ngươi, ta mới là người trong lòng Bệ hạ."


Ta cười cười.


Không hé răng.



Ta ở trong cung gần hai tháng.


Bùi Thiệu Nguyên đột nhiên mê muội thuật luyện đan.


Tuổi còn chưa tới ba mươi, lại bắt đầu khao khát trường sinh bất lão.


Ta năn nỉ hắn, nói muốn gặp phụ thân và huynh trưởng một lần.


Hắn đồng ý.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!