Cơm Thố Viêm Gia Chương 3
shopee

6

Vì tẩm bổ quá độ, đến tháng thứ tư thai của Xuân Đào đã to như bụng đàn bà mang thai bảy, tám tháng.

Thế mà nàng ta vẫn chẳng biết kiêng kỵ là gì, mỗi bữa vẫn ăn như hổ đói, nhét đầy miệng, chẳng chút chừng mực.

Ta nhìn cảnh ấy mà thấy ruột gan lộn nhào, một cơn buồn nôn dâng cuộn lên tận cổ.

“Ọe—” một tiếng, ta không kịp kiềm chế, liền nôn ra.

Khóe mắt ta thoáng thấy, ngón tay thiếu gia siết chặt đến tím bầm.

Xuân Đào liền nở nụ cười gian trá, giọng đầy trêu chọc:

“Lão thái bà, sao thế này...

Chẳng lẽ đứa bé trong bụng ta còn chưa sinh, mà đã sắp có thêm một tiểu thúc rồi ư?”

Ta được nha hoàn đỡ dậy, lấy khăn chậm rãi lau khóe miệng, điềm đạm nói:

“Ăn nói bậy bạ gì đó, ta đã hết kinh nhiều năm rồi.”

Xuân Đào lại chẳng chịu thôi, cố chấp nói:

“Ô, nhưng hôm nọ ta rõ ràng trông thấy trong viện của lão thái bà có...”

“Thấy gì?

Sao ta lại không biết ngươi từng bén mảng đến viện của ta?”

Lời nàng khiến ta chột dạ, không thể không cảnh giác.

Đối diện câu hỏi của ta, Xuân Đào lại lè lưỡi, ra vẻ hồn nhiên cười:

“Lão thái bà, trí nhớ của người thật là kém.

Lần trước ta vào viện người, rõ ràng thấy người đang dùng một chiếc nồi tử sa,

ninh thứ gì đó như thuốc bổ...

Mà mùi thuốc ấy, lại giống hệt mùi thuốc an thai mà thiếu gia vẫn bảo ta uống.”

7

Nhắc đến chiếc nồi tử sa kia, sắc mặt của thiếu gia cũng trở nên nghiêm trọng.

Bởi công dụng của chiếc nồi ấy, chẳng vì điều gì khác —

chính là được chuẩn bị riêng cho việc hầm món “cơm thố” trong bụng Xuân Đào.

Chiếc nồi tử sa đó vốn ít khi được dùng.

Lần cuối cùng mang ra, đã là chuyện của năm năm về trước.

Để khi tới lúc cần, món “cơm thố” kia có thể đạt đến hương vị hoàn mỹ nhất,

theo lệ, trước ba tháng phải đem nồi ra trước, 

nấu qua vài món cao lương mỹ vị để “khai nồi”, sinh ra khí nồi cho đủ chuẩn.

Chỉ sợ Xuân Đào nhận thấy điều gì bất thường.

Chưa đợi ta mở miệng, thiếu gia đã vội lên tiếng che giấu giúp ta:

“Xuân Đào, thế này là không đúng rồi.

Sao ngươi lại có thể tự tiện đến viện của nương mà dòm ngó linh tinh,

chưa được nương cho phép đã tùy ý làm loạn?”

Xuân Đào dựa vào cái thai trong bụng, ưỡn ngực chống nạnh,

bĩu môi làm nũng:

“Lão thái bà tám phần là chẳng ưa ta, nên mới vụng trộm ăn ngon một mình!

Ta mặc kệ, ta cũng muốn ăn!”

Thiếu gia bị nàng chọc đến bật cười,

dịu giọng dỗ dành:

“Yên tâm đi, trong nhà có món gì ngon,

sao có thể thiếu phần mèo nhỏ tham ăn như ngươi được?”

Nói rồi, hai người lại quấn quít cợt đùa, chẳng để ai vào mắt.

Nhìn bên ngoài tưởng như nguy cơ đã được hóa giải,

nhưng dưới nách ta đã rịn đầy mồ hôi lạnh —

bởi ta nhớ rất rõ,

lần Xuân Đào đến viện của ta,

ta căn bản chưa hề mang chiếc nồi tử sa ấy ra…

8

Xuân Đào dường như đã nắm được nhược điểm của ta.

Để đề phòng nàng ta phá rối kế hoạch, ta buộc phải tính toán ra tay trước.

Đúng là người buồn ngủ gặp gối mềm —

chẳng bao lâu sau, lại có một nha hoàn tâm thuật bất chính được đưa vào phủ.

Chỉ liếc mắt một cái, ta đã nhận ra,

nàng ta cũng là một nữ nhân xuyên không, nuôi mộng phượng hoàng.

Nha hoàn ấy tên Thu Nguyệt,

vì ngửi được hơi thở “đồng loại” trên người Xuân Đào,

nên coi nàng như kẻ thù tranh đoạt địa vị.

Thu Nguyệt nói với ta,

đứa trẻ trong bụng Xuân Đào tám phần không phải của thiếu gia.

Bởi nàng từng tận mắt trông thấy,

Xuân Đào cùng gã hầu đêm phụ trách dọn phòng hương liệu, cử chỉ vô cùng thân mật.

Ồ… chuyện này há có thể xem nhẹ được.

Bởi món “cơm thố” mà thiếu gia sắp “dùng”,

tuyệt đối không thể không mang huyết mạch của họ Viên.

Nếu là dã chủng,

thì chẳng những không giúp kéo dài mệnh thọ,

mà còn khiến thiếu gia bị phản phệ, hậu họa khôn lường.

Dựa theo manh mối mà Thu Nguyệt cung cấp,

ta bí mật bắt gã hầu đêm kia vào phủ thẩm vấn.

Gã vốn là hạng người mềm yếu, chẳng chịu nổi tra hỏi,

rất nhanh đã khai hết.

Gã nói: một hôm, hắn như thường lệ đến phủ thu dọn hương đêm,

vừa định rời đi,

thì bị Xuân Đào đang tức giận đùng đùng chặn lại.

Xuân Đào ngang ngược quát:

“Ngươi đã lấy đi hạnh phúc nửa đời sau của ta, ngươi phải bồi thường cho ta!”

Gã hầu đêm bất lực hỏi:

“Bồi thường thế nào đây?”

Lời chưa dứt,

Xuân Đào đã nôn nóng túm cổ áo hắn, lôi tuột vào con hẻm vắng người...

Nghe xong, ta chỉ khẽ cười lạnh.

Ta đã nói rồi — tinh dịch rời khỏi thân thể người, chưa đến mười khắc là chết sạch.

Xuân Đào nói cái gì mà “truyền dịch từ ống tiểu đêm”, chẳng qua chỉ là chuyện hoang đường mà thôi.

9

Vì giữ gìn thân thể và nhân mạch cho thiếu gia, ta vội vàng lao đến phòng nhỏ của Xuân Đào.

Khi định đổ thuốc phá thai vào miệng nàng, bỗng thiếu gia kịp thời xuất hiện.

Hắn tức giận, lật đổ lọ thuốc trong tay ta.

Không màng tới bọn cung nhân có mặt, lại ngang ngược tát một cái vào mặt “a nương” là ta.

Thấy Thu Nguyệt đứng bên cạnh thiếu gia, ra vẻ đi báo, ta biết mình bị sa bẫy.

Xuân Đào, Thu Nguyệt cùng gã hầu đêm kia — ba người bọn họ một ruộc.

Chẳng mấy chốc dư luận đảo ngược.

Gã hầu đêm to như trai tráng, hóa ra là mỹ nhân đóng giả.

Xuân Đào căn bản không thể nào thông dâm với ả.

Thiếu gia nổi giận dữ dội.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!