Cơm Thố Viêm Gia Chương 4
shopee

Để phòng ta vì ghen mà hại tới thai trong bụng Xuân Đào, thiếu gia phạt ta cấm túc trong viện,

và còn chuyển quyền trông coi phủ viện cho Xuân Đào.

Ta không hề nghi ngờ, nếu không còn chút tay nghề nấu “cơm thố” trong người, thiếu gia có lẽ đã chẳng lưu tình mà đoạt mạng ta ngay lúc ấy.

Trước khi bị giải về cấm viện, ta thì thầm vào tai Xuân Đào bằng giọng chỉ có hai người nghe được:

“Dù ngươi tin hay không… ta bảo ngươi phá thai, là để cứu ngươi.”


10


Từ sau khi bị thiếu gia giam lỏng trong viện, Xuân Đào lén tới gặp ta.

“Nếu theo vai vế, ta nên gọi người là lão phu nhân, hay nên gọi là tỷ tỷ, là thiếu phu nhân đây?”

Sắc mặt ta thoáng khó coi.

“Ngươi biết từ khi nào?”

Xuân Đào cười lớn:

“Cái tát của thiếu gia hôm đó, chẳng phải đã chứng thực suy đoán của ta sao?

Còn nữa, ánh mắt người nhìn ta hằng ngày, rõ ràng là ánh mắt ghen ghét của tình địch,

nào có mẫu thân nào lại nhìn con dâu như thế chứ…”

Nói xong, nàng lại tiết lộ một bí mật mà tưởng ta chưa từng biết.

Nàng ghé sát, giọng pha vẻ huyền bí:

“Thật ra ta cố tình ăn nhiều như vậy.

Tất cả những việc ta làm, đều là vì cái nồi đất chuyên nấu ‘cơm thố trong viện của người đấy.”

Rồi nàng kể cho ta nghe một câu chuyện —

Trong thời không hiện đại nơi nàng từng sống,

và thế giới cổ đại này, tồn tại một khe nứt nối liền qua lại —

một đường hầm xuyên không bất ổn, kéo dài suốt nhiều năm.

Hàng trăm năm qua, từng đợt nữ tử bị ép rời khỏi thời đại của mình,

bị cuốn đến nơi coi việc săn giết người xuyên không là trò vui tao nhã của quý tộc.

Những kẻ đến đầu tiên, phần lớn đều là người tài nghệ siêu quần,

chưa học được cách che giấu hào quang.

Kẻ thì bảy bước thành thi, tài hoa kinh thế;

kẻ thì tinh thông thiên văn, địa lý, học vấn vượt người.

Khi ấy, nhà họ Viên còn chưa phát đạt,

bèn dòm ngó tài năng của những nữ tử xuyên không ấy,

dùng những thủ đoạn hèn hạ để giam họ trong hậu viện, bắt họ sinh con nối dõi.

Vài năm sau, có một nữ tử xuyên không,

bằng một chiếc nồi đất cổ có thể nối liền cổ kim, đến được nơi này.

Trong cơn tuyệt vọng, nàng đã đem đứa con không phải do bản thân tự nguyện sinh ra,

làm thí nghiệm nấu thành “cơm thố”.

Đứa bé mang trong người một nửa huyết thống của thế giới hiện đại,

mà huyết nhục ấy đã giúp nàng tạm thời mở ra đường hầm trở về.

Từ đó, chiếc nồi đất ấy bị lưu lại ở cõi cổ,

và cũng chính vì thế, nó được nhà họ Viên coi là vật trân quý có thể giúp trường sinh kéo tuổi.

Xuân Đào nói, ánh mắt sáng rực:

“Cái nồi đất trong viện người, công dụng thật sự chẳng phải giúp thiếu gia kéo dài tuổi thọ,

mà là mở ra thông đạo để chúng ta trở về hiện đại.

Bằng không, người nghĩ chúng ta, những nữ tử xuyên không, là kẻ ngốc sao?

Từng người từng người, như đổ bánh vào nồi nước sôi,

không sợ chết mà dốc sức chui vào Viên phủ này,

chịu để thiếu gia hành hạ, giày xéo thân xác, chỉ vì —

chúng ta thật sự, thật sự muốn trở về nhà…”

Nói xong, nàng thở dốc, tiện tay rót nước uống ừng ực mấy ngụm,

toàn thân chẳng chút cảnh giác.

“Ta cố ý thuận theo ý thiếu gia, ăn uống vô độ, khiến thai lớn dần từng ngày,

chẳng phải để hắn được ăn ‘cơm thố’ no bụng,

mà vì huyết nhục đứa nhỏ càng sung mãn,

thì ta càng có thể giành được nhiều thời gian hơn trong luồng xoáy thời không ấy.”

Lúc này, Xuân Đào ghé sát mặt ta, cười tươi như hoa mà giọng lại đầy ẩn ý:

“Tiền bối, người nói bảo ta phá thai là để cứu ta —

vậy, người cũng là một trong bọn ta sao?

Người, Thu Nguyệt, và gã hầu đêm kia…

đều là nữ tử xuyên không, đúng không?”

11


“Rượu ngọc yến cung đình……”

Ta chống tay lên trán: “Một trăm tám mươi lăm chén.”

Cô tiểu nha đầu này sau khi nói một tràng dài, giờ mới nhớ tới mật hiệu.

Quả thực, nàng đã đoán chắc thân phận của ta.

Xuân Đào gật đầu mãn nguyện, tiếp tục phân tích:

“Chúng ta, những nữ tử xuyên không đến sau, nhận được tài liệu về cách xuyên không, cũng là do tiền bối ‘vô tình’ để lộ ra phải không?

Chỉ có một điều khiến ta không hiểu nổi:

Tiền bối, khi chuẩn bị ‘cơm thố’ cho thiếu gia, đã có biết bao cơ hội trở về hiện đại, sao vẫn muốn ở lại cổ đại, hút máu giúp hắn kéo dài tuổi thọ?”

Nói tới đây, ánh mắt Xuân Đào như lóe lên điều gì khó nói, nét mặt khó coi tựa vừa ăn phải phân chó.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không phải kẻ mê tình, cũng chẳng phải kẻ thích bị hành hạ.”

Ta lên tiếng, chặn đứng những suy đoán hoang đường của nàng.

“Bởi vì ta còn chưa thể đi.

Ta còn nhiều việc muốn làm, chưa hoàn tất…”

Quả thật, có biết bao nữ tử xuyên không đã bỏ mạng trong hành trình tìm cách xuyên không.

12


Một bụi ích mẫu đã chuẩn bị sẵn, đúng lúc Xuân Đào mang thai đến tháng thứ chín thì phát tác.

Sự việc đã đến mức này, trái dưa đã chín, cuống rụng.

Thiếu gia không còn phải lo lắng, ta sẽ vì ghen tuông mà hại thai trong bụng Xuân Đào.

Để được ăn “cơm thố” chín tới, đầy hương vị, thiếu gia đã hạ lệnh giải trừ lệnh cấm của ta.

Ta mang chiếc niêu đất sét dùng để nấu “cơm thố” vào phòng sinh của Xuân Đào.

Phòng sinh không sạch sẽ, nam tử không được phép vào – điều kiêng kỵ này lại giúp thuận tiện cho mưu kế của chúng ta.

Trong sự dàn xếp kín đáo giữa ta và Xuân Đào, phòng sinh đã được thay bằng những nữ tử xuyên không mà ta tin tưởng.

Bên ngoài, vẫn vang lên những tiếng hù dọa: “Không ổn rồi, thai quá lớn, cô Xuân Đào khó sinh!” “Giữ đứa lớn hay đứa nhỏ?” …

Bên trong, Xuân Đào đã ngậm lát sâm ngàn năm, thuận lợi sinh hạ một bé trai mập mạp.

Nhìn thấy chiếc niêu đất sét có thể mở cổng xuyên thời không, gần trong tầm tay, Xuân Đào, người vừa suýt mất nửa mạng, ánh mắt bừng sáng, cố gắng gượng dậy ý muốn sinh tồn.

Xuân Đào liếc mắt nhìn đứa bé một cái:

“May mà là con trai.”

Rồi nàng quyết tâm, ném đứa bé trai bị điểm huyệt câm vào trong niêu đất…

Khi đứa bé đã hoàn toàn không còn sinh khí, một trụ ánh sáng kỳ quái chỉ vừa đủ một người đi, chiếu ra từ niêu đất.

“Xong rồi, xong rồi…”

Khoảnh khắc này, kinh nghiệm và trí tuệ tích lũy bằng thân xác của hàng chục nữ tử xuyên không đã được chứng minh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!