CON ĐƯỜNG SỐNG CỦA TIỂU CUNG NỮ Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngay lúc ông ta tưởng rằng Hoàng đế sẽ không để ý đến mình, tiếp đó lại nghe thấy Hoàng đế quay sang hỏi tiểu cung nữ xinh đẹp: "Trẫm có nên g i ế c hắn không nhỉ? Hắn thật sự quá ồn ào."

 

Trái tim của gián thần lập tức treo lơ lửng.

 

Đôi mắt hạnh màu hổ phách của tiểu cung nữ lộ ra vẻ không tán đồng.

 

Bạo quân làm bộ làm tịch: "Vậy được rồi. Tha cho hắn một mạng."

 

Vừa quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo bạc bẽo rơi xuống người gián thần: "Tuổi tác đã cao thì cáo lão hoàn hương đi, đừng có xen vào việc của người khác."

 

Một câu nói khiến lão thần tức giận đến mức suýt chút nữa tắt thở ngay tại chỗ.

 

Bất quá với cái nết của bạo quân này, có thể tha cho ông ta một mạng đã coi là vô cùng hiếm có rồi.

 

Ta cúi đầu nhìn đĩa bánh ngọt trước mặt, mặc dù quả thực vừa vặn đang đói, nhưng lại bị cảnh tượng đẫm m á u dưới bãi săn làm cho buồn nôn đến mức mất cả hứng ăn uống.

 

Ta lặng lẽ đẩy chiếc đĩa ra xa.

 

Ngu Quý phi giành được vị trí đầu bảng, nhưng không cẩn thận bị dây cung làm xước tay, liền phái người tới thỉnh Hoàng thượng qua thăm nàng ta.

 

Cơ Dần mang vẻ mặt khó hiểu: "Thái y qua đó là được rồi, trẫm đâu có biết trị thương."

 

Tên thái giám được phái tới bị nghẹn họng, nửa ngày cũng không rặn ra được nửa lời.

 

Có lẽ là cảm thấy nhàm chán, Cơ Dần đưa ta rời đi trước. Vừa ra khỏi bãi săn, hắn đã mang theo ý cười nơi đáy mắt hỏi ta: "Có muốn đi săn không? Thỏ và gà rừng trong núi cũng khá dễ săn, trẫm có thể dạy nàng."

 

Ta thật sự không muốn nhìn cảnh tượng đẫm m á u bên trong nữa, liền gật đầu.

 

Ta đi thay một bộ y phục săn bắn trước. Trong cung có chuẩn bị sẵn kỵ xạ phục đồng nhất, nhưng thông thường không có ai mặc, các phi tần càng thích tự mình chuẩn bị trang phục hơn.

 

Ta chọn xong một bộ trong chiếc lều chuyên dùng để cất giữ y phục, đang định thay, Hồng Dược từ trong góc bước ra: "Tuế Tuế, muốn đợi được lúc ngươi ở một mình thật đúng là không dễ dàng gì."

 

Ta nhìn người đột nhiên xuất hiện, đầy cảnh giác lùi về sau: "Ngươi chẳng phải đang bị giam giữ sao?"

 

Sắc mặt Hồng Dược khó dò, móc ra một chiếc khăn tay, chính là chiếc khăn lần trước ta tặng nàng ta, trên đó thêu mỹ nhân Hằng Nga.

 

Nàng ta nói: "Sau này e rằng sẽ không còn gặp lại nữa. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, từ đầu đến cuối ngươi chưa từng hãm hại ta, luôn là ta tính kế ngươi, còn ngươi lại bao dung ta. Chiếc khăn này, ta không xứng đáng cầm lấy, trả lại cho ngươi vậy."

 

Chiếc khăn trong tay nàng ta vung về phía ta, một lớp bột phấn màu trắng tạt thẳng vào mặt ta.

 

Ta còn chưa kịp gọi người, liền mất đi ý thức.

 

Chương 15

 

Đợi đến khi ta khôi phục ý thức, người đã ở trên một sườn núi, tầm nhìn cực kỳ tốt, có thể nhìn thấ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y những nơi rất xa.

 

Một thanh trường kiếm kề ngang trên cổ ta.

 

Hồng Dược đang khống chế ta.

 

Nàng ta thấy ta tỉnh lại, bắt đầu lải nhải: "Bọn ta yêu cầu Hoàng đế một mình đi tới đây, nếu không sẽ g i ế c ngươi. Ngươi nói xem, ngài ấy có tới không?"

 

Sao có thể chứ?

 

Hắn đường đường là một bạo quân, một bậc quân vương, lại đơn thương độc mã đến cứu một cung nữ sao?

 

Ta rất muốn lườm một cái thật dài, nhưng ta sợ nàng ta chê ta phá hỏng bầu không khí nghiêm túc này.

 

Hồng Dược nói: "Bọn ta vốn dĩ muốn bắt cóc Ngu Quý phi, nhưng sau đó ta phát hiện ngài ấy cũng không quá bận tâm đến nữ nhân đó. Toàn bộ nữ nhân trong hậu cung ngài ấy đều không để mắt tới, duy chỉ đối với ngươi là có chút khác biệt như có như không.

 

"Khoảng thời gian ngươi bị đày về Phật đường, phi tần khắp chốn hậu cung đều gặp phải chút chuyện rắc rối, thế mà lại chẳng có một ai rảnh rỗi đi tìm ngươi gây sự, ngoại trừ Ngu thị."

 

Ta nghe hồi lâu, buông một câu chẳng ăn nhập gì với nhau: "Ngu Quý phi không phải họ Ngu, nàng ta là nô lệ nên không có họ tên, chỉ vì có người khen nàng ta xinh đẹp như hoa Ngu mỹ nhân, nên mới có được một chữ 'Ngu' này." Mà chữ 'Ngu' này, lại đồng âm với chữ 'Ngu' trong ngu ngốc.

 

Ta hỏi nàng ta: "Bọn ngươi? Là ai?"

 

Hồng Dược có lẽ cảm thấy ta đã c h ế c đến nơi rồi, liền không hề giấu giếm. Nàng ta vốn là con gái của một vị Quận thú, vị Quận thú kia trung quân ái quốc, lại bị bạo quân sát hại, nàng ta cũng suýt bị sung làm quân kỹ. Chính là cựu bộ của tiền triều đã cứu mạng nàng ta, ngụy tạo thân phận giả để đưa nàng ta vào cung. Đáng tiếc nàng ta không cẩn thận phạm lỗi, bị đày đến Phật đường, mãi vẫn không tìm được cơ hội báo thù.

 

Nàng ta càng nói càng phẫn nộ, thanh kiếm sắc bén không cẩn thận cứa ra một vết m á u trên cổ ta. Ta hít hà một tiếng, nàng ta vội vàng nhích thanh kiếm ra xa một chút, đang định nói gì đó, thì Cơ Dần đến.

 

Hắn đến một mình, cưỡi trên lưng con tuấn mã màu đen, vạt áo bào cùng màu tung bay phấp phới trong gió. Đến gần, hắn xoay người xuống ngựa rồi rút đao ra, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ lưỡi đao lướt qua đôi mắt phượng sâu thẳm của hắn, chớp mắt liền biến mất.

 

Hắn tiện tay ném thanh đao đi, mỉm cười đầy thâm ý: "Trẫm đến một mình, vũ khí cũng vứt rồi. Hãy để nàng cưỡi ngựa rời đi, trẫm ở lại."

 

Ta ngẩn ngơ nhìn hắn.

 

Sắc mặt Hồng Dược lạnh lùng: "Trước tiên hãy dùng đao đ â m thủng chân của ngươi đi."

 

Cơ Dần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không có nửa phần do dự, đi về phía thanh trường đao nằm một bên. Ngay khoảnh khắc tay hắn chạm vào chuôi đao, thời gian dường như đột nhiên ngưng trệ trong chốc lát.

 

Vài mũi tên lông vũ lặng yên không một tiếng động từ phía sau bắn tới.

 

Cơ Dần nhặt trường đao lên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!