Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 1: Nữ chính bị cướp mất vận khí
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

Mùa đông năm Khai Nguyên thứ mười hai, .

 

Giữa trận giao chiến ác liệt của Thiên Khải quốc với Bắc Lương.

 

 

 

Biên quân Bắc Lương liên tiếp thất bại.

 

Tiêu quý phi mang theo hai ái nữ đến Vạn Phật tự cầu phúc và trả lễ.

 

Trên đường hồi cung, đoàn xe bị gián điệp Bắc Lương phục kích, chúng định bắt cóc mẫu nữ quý phi để uy h.i.ế.p đại quân Thiên Khải.

 

 

 

Trong cơn hỗn loạn, dưới sự liều c.h.ế.t bảo vệ của cấm vệ, Tiêu quý phi và một nhi nữ đã thoát thân, nhưng công chúa còn lại đã rơi vào tay địch.

 

 

 

Đứa bé bị bỏ lại giữa trận đại loạn ấy, mới chỉ bảy tuổi, tên là Mộ Từ, là công chúa bị chính sinh mẫu ruột vứt bỏ.

 

 

 

“Mẫu phi, cứu con!!!!”

 

 

 

Tiểu cô nương bảy tuổi bị kéo vào doanh trại quân kỹ của Bắc Lương, nơi đây tràn ngập những khuôn mặt đáng sợ, vô số ánh mắt đầy tham lam và d.ụ.c vọng bao trùm lấy nàng.

 

Nàng giãy giụa, khản giọng gào khóc cầu cứu, nhưng xung quanh chỉ có tiếng khóc la cùng tiếng rên rỉ của những nữ nhân bị cưỡng bức.

 

Trong tuyệt vọng, ký ức duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu nàng là hình ảnh đôi mắt lạnh lùng quay đi của mẫu thân…

 

 

 

Bảy năm sau.

 

Cơn ác mộng vẫn không ngừng hành hạ nàng.

 

Trong mộng, những âm thanh ấy cứ vang lên mãi, chẳng thể xua đi.

 

 

 

“Nương nương, quân địch sắp đuổi đến nơi rồi!

 

Chúng ta chỉ có thể cứu được một người, xin nương nương mau chóng hạ lệnh!”

 

 

 

“Chiêu Dương! Cứu Chiêu Dương công chúa! Mau lên!!”

 

 

 

Đêm nào cũng như thế, chỉ cần nhắm mắt là nàng lại thấy doanh trại hôi tanh, tiếng binh khí chói tai, tiếng cười khả ố.

 

Mục Từ giật mình bừng tỉnh, như người vừa từ dưới nước vùng lên, thở dốc từng hơi, trên trán phủ một lớp mồ hôi lạnh mỏng.

 

 

 

Nàng nằm trên giường, phải qua một lúc lâu cảm xúc mới dần ổn định.

 

Sau đó, nhớ lại cơn ác mộng vẫn luôn quấn lấy mình suốt bảy năm qua, trong đáy mắt nàng ánh lên vẻ lạnh lẽo pha lẫn sự méo mó của tâm hồn đã chai sạn.

 

 

 

"Cốc cốc cốc"

 

 

 

Tiếng gõ cửa vang lên.

 

“Công chúa, đã bắt được nô tỳ Nguyệt Hoa trên đường chạy trốn, đợi công chúa định đoạt!”

 

 

 

Gió bắc gào thét, lạnh buốt thấu xương.

 

Phía bắc sông Hoài đã có dấu hiệu đóng băng.

 

Lạc Thành nằm ở phía nam Thiên Khải quốc, lạnh lẽo và ẩm ướt lạ thường.

 

 

 

Trong sân rộng rãi của dinh thự công chúa, một tỳ nữ đang bị đánh, tấm ván liên tục đập xuống người tỳ nữ.

 

Mỗi lần đòn roi hạ xuống, tiếng thét đau thương lại vang lên, m.á.u đỏ chảy xuống, loang ra đầy áo mỏng.

 

 

 

“Công chúa tha mạng! Xin công chúa tha mạng a....!”

 

 

 

Dưới mái hiên, một thiếu nữ chưa tròn mười lăm, mặc áo choàng đỏ thẫm, màu đỏ của áo tôn lên làn da trắng đến lạnh lẽo của nàng.

 

Nàng khoác áo lông hồ ly, cổ áo cao che gần nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ để lộ chiếc cổ mảnh mai và dung nhan tinh xảo:

 

Mày liễu, mắt phượng, dưới khóe mắt có một nốt lệ chí quyến rũ.

 

 

 

Thiếu nữ ấy là Mộ Từ công chúa.

 

Nàng khẽ mỉm cười, ôm túi sưởi trong lòng, giọng nói dịu mềm như tơ:

 

“Đồ của ta, sao có thể để kẻ khác chạm vào được chứ?”

 

 

 

Tỳ nữ run rẩy, nước mắt giàn giụa, sợ hãi van xin:

 

“Công chúa, nô tỳ và nhị lang thật lòng yêu nhau… xin công chúa tác thành!

 

Nô tỳ nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp...”

 

 

 

Lời vừa dứt, những tỳ nữ khác đều cúi đầu, tất cả bọn họ đều hiểu, lời cầu xin ấy chẳng khác nào tự tìm đường c.h.ế.t.

 

 

 

Không khí như đông cứng lại.

 

Mộ Từ chậm rãi đứng lên, áo choàng trượt khỏi vai, để lộ vóc dáng mảnh mai mềm mại.

 

Dường như nàng không để ý đến, vẫn tiếp tục đi về phía trước. 

 

Lưu ma ma nhanh tay nhặt lại áo choàng, chạy theo khoác lên cho nàng, im lặng làm việc, không dám nói lời nào.

 

 

 

Suốt cả quá trình, Mộ Từ vẫn nhìn chằm chằm, như thể thế giới chỉ có mỗi thị nữ tên "Nhạc Hoa" kia.

 

Khi nàng đến gần, đám thị vệ đang hành hình đều dừng lại, cung kính đứng sang hai bên, cúi đầu chào.

 

 

 

Mộ Từ ngồi xổm xuống, cau mày, nâng khuôn mặt đầy m.á.u của tỳ nữ lên với vẻ mặt đau lòng.

 

Thấy người thị nữ bê bết máu, Lưu ma ma hơi nhíu mày.

 

Nhưng Mộ Từ lại chẳng bận tâm chút nào.

 

 

 

“Ta cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, nuôi dưỡng ngươi rất tốt, vậy mà ngươi lại chẳng muốn ở bên ta, vì một tên nam nhân mà bỏ rơi ta.

 

Nguyệt Hoa, ta thực sự rất tức giận.”

 

 

 

Nguyệt Hoa run bần bật, nước mắt hòa với máu, nức nở:

 

“Công chúa, nô tỳ tội đáng muôn c.h.ế.t!”

 

 

 

Nghe thế, Mộ Từ cười khẽ, vuốt lại mái tóc rối bên má Nguyệt Hoa, giọng vẫn ngọt như rót mật vào tai:

 

“Ngươi đúng là đáng c.h.ế.t thật. Nhưng dù ngươi có c.h.ế.t, thân thể của ngươi… vẫn phải là của ta.”

 

 

 

Mộ Từ khẽ vuốt đôi mắt của Nguyệt Hoa, đôi mắt giống hệt với Hoa Thường hoàng tỷ, người tỷ tỷ mà nàng từng yêu quý nhất.

 

 

 

Nguyệt Hoa bật khóc:

 

“Công chúa, nô tỳ có lỗi, nhưng xin người thương xót.

 

Nô tỳ chỉ muốn cùng nhị lang kết thành phu thê, người từng nói… muốn nô tỳ có chỗ dựa…”

 

 

 

Mộ Từ nghiêng đầu, ngây thơ hỏi:

 

“Chỗ dựa của ngươi chẳng phải là ta sao?”

 

 

 

Nguyệt Hoa lí nhí:

 

“Công chúa, người quên rồi ư, người đã giao khế bán thân cho nô tỳ… nô tỳ có thể rời đi mà…”

 

 

 

Nguyệt Hoa không nỡ làm tổn thương công chúa, nhưng người yêu của nàng vẫn đang đợi nàng.

 

 

 

“Được, ngươi có thể đi.”

 

Mộ Từ nhếch môi, khóe miệng cong lên tạo ra một nụ cười có thể mê hoặc lòng người.

 

Nàng duyên dáng đứng dậy, nhìn Nguyệt Hoa bằng ánh mắt ngây thơ, ân cần nói:

 

“Nhưng biết làm sao bây giờ? Dù ngươi có rời đi, ngươi cũng không thể ở bên tên nam nhân kia."

 

 

 

Nguyệt Hoa sững người, dường như hiểu ra điều gì đó, hoảng hốt nhìn nàng:

 

“Công chúa, người… người đã làm gì nhị lang?”

 

 

 

Thiếu nữ bật cười, ánh mắt sáng lạnh:

 

“Nguyệt Hoa, ngươi vì tên nam nhân kia mà tra hỏi ta sao? Ta đau lòng lắm đó.”

 

Nhưng trên mặt nàng lại không hề có lấy một chút đau lòng nào.

 

 

 

Nguyệt Hoa gần như phát điên, gào lên:

 

“Công chúa! Người đã làm gì nhị lang rồi!!”

 

 

 

Nàng có linh cảm xấu về chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn không dám tin.

 

 

 

Mãi đến khi Mộ Từ cười tinh nghịch, nghiêng đầu nói: 

 

“Hắn à… bị ch.ó hoang c.ắ.n c.h.ế.t rồi.”

 

 

 

Nguyệt Hoa c.h.ế.t lặng. Tia hy vọng cuối cùng tan vỡ, đau đớn tột cùng.

 

Nàng gào thét t.h.ả.m thiết, khóc đến khàn cả giọng:

 

“Aaa! Không... Nhị Lang! Nhị Lang...”

 

 

 

Tiếng kêu khóc t.h.ả.m thiết kéo dài rất lâu, Mộ Từ lạnh lùng đứng đó, ngắm nhìn, như đang thưởng thức một bức tranh.

 

 

 

Nguyệt Hoa nổi giận, tuyệt vọng vùng vẫy thoát khỏi sợi dây đang trói hai tay nàng.

 

“Đồ điên! Ngươi là kẻ điên!  Bảo sao hoàng thượng và quý phi đều ghét ngươi, ngay cả Hoa Thường công chúa cũng đoạn tuyệt với ngươi!

 

Công chúa thì đã sao, ngươi vẫn chỉ là một con quái vật, một con quái vật đáng sợ chẳng ai yêu!

 

Ta sẽ g.i.ế.c ngươi để báo thù cho nhị lang.”

 

 

 

Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện.

 

Nam nhân áo đen có nét mặt lạnh như băng, cất giọng trầm khàn:

 

“Tìm c.h.ế.t?”

 

 

 

Vừa dứt lời, kiếm đã rút ra khỏi vỏ.

 

Ngay sau đó, cổ Nguyệt Hoa bị cắt đứt, nàng trừng mắt nhìn Mộ Từ, c.h.ế.t không nhắm mắt.

 

 

 

Máu nóng văng ra đất lạnh, đám tỳ nữ chứng kiến cảnh trước mắt, run rẩy sợ hãi.

 

Mục Từ mỉm cười, nhìn nam nhân trước mặt.

 

Trông nàng có vẻ đang như đang cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vẻ bất mãn.

 

 

 

Bùi Hộ thu kiếm vào vỏ, cung kính hành lễ với thiếu nữ:

 

“Thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, khiến công chúa kinh sợ.”

 

 

 

Mộ Từ nhìn vệt m.á.u trên đất, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:

 

“A Hộ… ngươi có rời bỏ ta không?”

 

 

 

Nàng nghiêm túc nhìn Bùi Hộ.

 

Hắn đã luôn bên cạnh nàng từ khi nàng rời Khỏi kinh thành.

 

Nàng thích hắn ở bên bảo vệ nàng.

 

 

 

Bùi Hộ không do dự, lập tức đáp dứt khoát:

 

“Thuộc hạ sẽ theo công chúa suốt đời.”

 

 

 

Nàng vui mừng bước đến bên Bùi Hộ, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

 

Trời đông âm u, nhưng lúc này, nụ cười rạng rỡ của nàng lại tươi sáng như ánh mặt trời mùa xuân. 

 

“Hãy ngoan ngoãn ở lại bên ta nhé, A Hộ. Ta có thể cho ngươi tất cả.”

 

 

 

Nhìn thiếu nữ ngây thơ trong sáng trước mặt, lòng Bùi Hộ run lên.

 

Nhưng hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo.

 

Nàng là công chúa, dù có sa cơ lỡ vận, vẫn là cành vàng lá ngọc không thể với tới.

 

 

 

Mộ Từ quay người rời đi.

 

Lưu ma ma vội vàng đuổi theo, trước khi đi, bà liếc nhìn Bùi Hộ bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

 

 

 

Trong phòng.

 

Mộ Từ đứng bên giường, Lưu ma ma giúp nàng cởi áo choàng, cúi đầu bẩm:

 

“Công chúa, t.h.u.ố.c bổ đã sắc xong rồi, lát nữa sẽ dâng lên, nô tỳ hầu hạ người rửa tay.”

 

 

 

Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ chớp chớp như sao trời:

 

“Ma ma, A Hộ vẫn quá quá nhân từ.

 

Hắn chỉ dùng một kiếm g.i.ế.c c.h.ế.t Nhạc Hoa, ta vẫn chưa hả giận.”

 

 

 

Lưu ma ma cúi đầu cung kính, bình tĩnh khuyên bảo:

 

“Công chúa, loại người đó không đáng để người bận lòng.”

 

 

 

Khóe môi Mộ Từ khẽ cong lên, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn trên mu bàn tay.:

 

“Nàng ta lừa ta để lấy khế bán thân. Biết ta không thể uống rượu, vậy mà lại chuốc cho ta say, dụ ta tự tay ký tên.

 

Mỗi lần ta uống rượu đều sẽ bị nổi mẩn, ngứa ngáy đau đớn khắp ngời, suýt nữa không thở nổi, vậy mà nàng ta chỉ nghĩ đến tờ khế bán thân đó.

 

Nhẫn tâm bỏ mặc ta mà trốn đi. Thật đáng sợ!”

 

 

 

Vừa nói, nụ cười trên môi thiếu nữ nở rộng hơn một chút.

 

Ký ức đêm hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lẽo:

 

“Còn tên nam nhân kia, hắn dám lẻn vào phủ công chúa, định đưa Nguyệt Hoa bỏ trốn.

 

Hắn tưởng phủ công chúa của ta là nơi muốn vào là vào, muốn ra là ra sao?”

 

 

 

Nàng ngẩng nhìn ra cửa sổ, nở nụ cười mỉa:

 

“Nguyệt Hoa, vì một gã nam nhân như thế, có đáng không?”

 

 

 

Nàng khẽ nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh một bóng người mặc hỷ phục màu đỏ, Hoa Thường hoàng tỷ mà nàng yêu quý nhất.

 

 

 

“Nghĩ lại thì, năm đó, hoàng tỷ cũng vì một tên nam nhân mà bỏ rơi ta.

 

Có lẽ Nguyệt Hoa nói đúng… ta là đứa trẻ chẳng ai cần đến.”

 

Nàng mỉm cười tự giễu, nhưng không hề có chút cảm xúc nào.

 

 

 

Lưu ma ma chỉ biết thở dài:

 

“Công chúa, Hoa Thường công chúa và phò mã tình cảm sâu đậm,...

 

Hơn nữa, người cũng không phải là không có tình cảm.…”

 

 

 

“Không, bà không hiểu đâu, những vết thương ấy… chẳng bao giờ lành.”

 

Mộ Từ khẽ lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

 

 

 

Lát sau, một tỳ nữ bước vào, gương mặt tái nhợt, run rẫy bẩm báo:

 

“Công… công chúa, có thư từ kinh thành. Hoa Thường công chúa…Hoa Thường công chúa...”

 

Thị nữ run rẩy, không dám nói tiếp.

 

 

 

“Hoàng tỷ c.h.ế.t rồi sao?”

 

Ánh mắt Mộ Từ hiện lên vẻ hiểu rõ.

 

 

 

Tỳ nữ sững sờ, Lưu ma ma hoảng hốt kêu lên:

 

“Sao có thể thế được?”

 

 

 

Mộ Từ lặng lẽ đi đến cửa sổ, cầm một con búp bê đất sét lên.

 

“Choang!”

 

Nàng buông tay, búp bê vỡ nát.

 

 

 

Ánh mắt nàng sắc như dao, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo.

 

“Thu dọn đồ đi. Vào kinh.”

 

Hoàng tỷ của nàng sao có thể c.h.ế.t một cách vô nghĩa như vậy được.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!