Nửa tháng trước.
Vách núi Vô Nhai.
Hai nữ nhân bị bọn cường đạo bắt giữ.
Một người vận y phục hoa lệ, dung mạo đoan trang, người đó là Hoa Thường công chúa.
Người còn lại khóc đến lê hoa đái vũ, là ngoại thất của phò mã.
Lúc này, nam nhân mà cả hai nàng cùng yêu đứng cách đó không xa, hắn đang thương lượng cùng bọn cướp với gương mặt giận dữ.
“Thả họ ra! Các ngươi muốn gì, bổn phò mã đều có thể cho các ngươi!”
Lời của nam nhân tuấn mỹ kia khiến bọn cướp phá lên cười.
“Ha ha ha, hai nữ nhân này, ngươi chỉ được chọn một mà thôi.”
Nghe vậy, phò mã trầm ngâm một chút, ánh mắt áy náy liếc về phía Hoa Thường công chúa:
“Hoa Thường, Dung nhi đang m.a.n.g t.h.a.i cốt nhục của ta, ta không thể để nàng ấy c.h.ế.t được.”
Hoa Thường cười khẽ, một nụ cười tự giễu.
Thì ra là nàng ngu ngốc, ngu ngốc tin rằng hắn sẽ không do dự mà chọn cứu mình.
Nàng vẫn luôn tin rằng, hắn sẽ một đời che chở, yêu thương nàng.
Không ngờ, không ngờ…
Hắn lại nói ra những lời ấy...
Nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt dịu dàng của Hoa Thường, giọng nàng run rẩy, đầy sự đau thương:
“Nàng ta không thể c.h.ế.t, vậy ta phải c.h.ế.t sao? Lý Khiêm, để cứu nữ nhân kia, ngươi muốn ta c.h.ế.t ư?
Ta mới là chính thê được ngươi danh chính ngôn thuận bái đường nghênh cưới, sao ngươi có thể…”
Lời còn chưa dứt, nữ nhân bên cạnh đã t.h.ả.m thiết kêu lên:
“Tam lang cứu thiếp! Bụng thiếp… đau quá… hài tử của chúng ta… nó còn chưa kịp gọi một tiếng cha nương… hu hu… tam lang, thiếp sợ lắm…”
Lý Khiêm nhìn gương mặt người mình sủng ái, trong lòng đau nhói.
Dao đã kề cổ hai người, chỉ có thể cứu được một.
“Hoa Thường, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng gặp chuyện gì, dù là hoàng tuyền hay cửu tiêu, ta đều sẽ đi cùng nàng.”
Hắn nói những lời hứa hẹn đẹp đẽ với thê tử, nhưng ánh mắt lại dõi về phía người ngoại thất xinh đẹp kia.
Công chúa Hoa Thường tuyệt vọng khép mắt lại.
Nàng đã nghe thấy, phò mã của nàng đã chọn bỏ rơi nàng, chọn cứu nữ nhân khác.
Khoảnh khắc ấy, tim nàng tan vỡ.
Thiếp thất kia được thả ra, khóc lóc chạy đến ôm lấy Lý Khiêm:
“Hu hu… Tam lang, thiếp sợ c.h.ế.t mất thôi…”
Nàng ta nhào vào lòng hắn, khóc lóc t.h.ả.m thiết, nhưng ánh mắt liếc về phía bờ vực lại ánh lên tia đắc ý lạnh lùng.
Nhi nữ của hoàng đế thì sao?
Công chúa tôn quý thì sao?
Chính thê của phò mã thì sao?
Cuối cùng, chẳng phải vẫn thua dưới tay nàng ta sao?
Hoa Thường công chúa cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương bị phu quân ruồng bỏ.
Chỉ cần nàng c.h.ế.t, nàng ta có thể danh chính ngôn thuận bước chân vào phủ phò mã, nhờ cốt nhục trong bụng mà thăng tiến.
Lý Khiêm thương tiếc nữ nhân đang mang thai, dịu giọng an ủi mấy câu.
Cảnh ấy như d.a.o đ.â.m vào tim Hoa Thường.
Nước mắt nàng lặng lẽ rơi, nỗi đau lan tràn khắp cơ thể, như loài trùng độc bám lấy tim gan, xua mãi chẳng đi.
Đây chính là vị phò mã mà nàng chọn lựa kỹ càng sao?
Chính là người từng dịu dàng, tôn kính với nàng như thể nàng là điều quý giá nhất trên đời sao?
Tim nàng thắt lại, đau đến không thở nổi.
Khi đang chìm trong vô vàn suy nghĩ đau thương, bỗng nhiên, bên tai nàng vang lên một giọng nói đầy trào phúng:
“Công chúa, năm đó nàng từ chối ta, chỉ vì một nam nhân như hắn sao?
Thật khiến người khác đau lòng thay cho nàng đấy.”
Tên cường đạo kéo tấm vải che mặt xuống, để lộ khuôn mặt có khắc chữ tội đồ.
Lý Khiêm nhìn thấy, mặt liền đại biến:
“Là ngươi!”
Đó chính là công tử ăn chơi từng nhiều lần quấy nhiễu Hoa Thường công chúa.
Chẳng phải hắn đã bị tống giam vào ngục rồi sao?
Giờ thì Lý Khiêm đã hiểu, đây là một màn báo thù.
“Đừng nghe hắn nói, Hoa Thường! Ta thật lòng yêu nàng!
Hắn chỉ muốn báo oán, hắn không dám làm hại nàng đâu! Đừng sợ…”
Nhưng Hoa Thường công chúa đã c.h.ế.t tâm rồi.
Ai bắt nàng, vì lý do gì, nàng đều không còn bận lòng nữa.
Nàng chỉ thấy, phu quân nàng vẫn ôm chặt nữ nhân kia.
Hắn nói yêu nàng, nhưng chẳng chịu bước đến gần lấy một bước.
Thì ra, cái gọi là tình yêu, chỉ là giả dối.
Nàng chợt nhớ đến ngũ hoàng muội Mục Từ.
Năm xưa, khi nàng và Lý Khiêm thành đôi, A Từ đã kịch liệt phản đối, thậm chí không màng danh dự mà đến ngăn cản buổi hôn lễ.
Muội ấy từng nói, Lý Khiêm không phải lương phối, khuyên nàng nên sớm dừng lại.
Nhưng nàng đã không tin.
Đến tận bây giờ, nàng mới hiểu ra.
A Từ từng nói, họ chỉ là những nhân vật trong một quyển sách.
Mà nàng, chỉ là một vai phụ nhỏ bé trong đó.
Còn phò mã, hắn chỉ xem nàng là thế thân của nữ chính mà thôi.
Nước mắt của Hoa Thường rơi xuống, tuông rơi như mưa, lòng nàng c.h.ế.t lặng:
“Lúc đầu ta chẳng hề tin, đến nay mới biết mình ngu muội đến nhường nào.
Lý Khiêm, từ đầu đến cuối, người ngươi yêu chưa từng là ta.
Dù là ta, hay nữ nhân trong lòng ngươi, tất cả chỉ là thế thân của một người khác.
Lý Khiêm, ngươi khiến ta đau khổ biết bao…”
Nàng nghẹn ngào thổn thức, mắt đỏ như máu.
Tên cướp kia vốn chẳng thật lòng muốn làm hại nàng, thấy nàng kích động, liền thu d.a.o lại.
Hoa Thường ôm lấy bụng, chậm rãi lùi về phía sau.
Không ai biết nàng định làm gì.
Lý Khiêm hoảng hốt, muốn tiến lên, nhưng bị nữ nhân trong lòng níu chặt:
“Tam lang! Bụng thiếp… đau quá…”
Hoa Thường công chúa đứng bên mép vực, nàng khẽ mỉm cười, nụ cười đau đớn tột cùng:
“Nếu đây là mệnh của ta, vậy ta xin thuận theo mệnh này.
Lý Khiêm, ta hận ngươi, cũng hận bản thân mình mù quáng, càng hận ta không nghe lời A Từ mà cố chấp đến cùng.
Ngươi thương yêu nữ nhân kia vì nàng ta mang thai, vậy còn ta, ta cũng đang mang cốt nhục của ngươi đây.”
Lý Khiêm sững sờ.
Sao có thể?
Chẳng phải nàng đã tổn thương gốc rễ, không thể hoài thai nữa sao?
“Hoa Thường, nàng nói gì? Nàng thật sự…”
Anh đuốc lấp lóe từ phía xa xa, người cứu viện đang tiến lại.
Công chúa Hoa Thường nhìn những đốm sáng ấy, nở nụ cười bi thảm.
Thân thể nàng run rẩy trong gió lạnh, từng bước, từng bước lui về sát mép vực.
“A Từ sẽ trở về, muội ấy sẽ báo thù cho ta…
Các ngươi… không ai thoát được…”
Lời vừa dứt, nàng xoay người, nhảy xuống vực sâu vạn trượng.
“Không!!! Hoa Thường! Công chúa!!!”
Lý Khiêm gào lớn, hắn lao đến nhưng đã quá muộn, ngay cả vạt áo nàng cũng không giữ nổi.
“Hoa Thường!!!”
Hắn không thể tin nổi, nữ nhân nhu nhược, mềm yếu như nàng, lại có thể quyết tuyệt như vậy, gieo mình xuống vực, mang theo cả cốt nhục còn chưa kịp thành hình.
Nữ nhân kia vui mừng khôn xiết, nhưng khi thấy cứu binh đến, nàng ta liền giả vờ sợ hãi, cao giọng nói:
“Sao công chúa lại tìm c.h.ế.t chứ? Bọn cường đạo chỉ dọa dẫm thôi mà, sao người lại nghĩ quẩn như vậy…”
Những người đến cứu viện đều là quý tộc có giao tình với Lý Khiêm.
Trước khi Hoa Thường nhảy xuống, bọn họ đã mơ hồ nghe thấy lời nàng gào hét.
Một nam tử vận hắc bào khẽ hỏi người bên cạnh:
“Sao lại thế này? Vì cớ gì công chúa lại nhảy vực tự tận?”
Thấy cứu binh, Lý Khiêm lập tức kêu lớn:
“Mau cứu người! Hoa Thường, nàng ấy nhảy xuống rồi!!!”
Nữ nhân kia nhìn xuống vực, trong mắt thoáng hiện vẻ đắc ý và tàn độc.
C.h.ế.t là tốt nhất!
Hoa Thường công chúa đã c.h.ế.t, phò mã chính là của nàng ta.
Với sủng ái của Lý Khiêm dành cho nàng ta, đợi nàng ta sinh con, ít nhất cũng sẽ được phong làm di nương.
Tin tức Hoa Thường công chúa qua đời truyền vào cung, ai nấy đều thở dài than tiếc.
Sắc mặt hoàng đế trắng bệch, người thật sự không thể tin nổi, một công chúa đang sống sờ sờ, vậy mà đã hóa thành người thiên cổ.
Nhưng đế vương vốn vô tình, c.h.ế.t một nhi nữ, vẫn còn nhiều nhi nữ khác.
Ông chẳng rơi lấy một giọt lệ, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì đứa nhi nữ ông yêu nhất vẫn còn sống bình an.
Chiêu Dương công chúa Mộ Khanh Khanh vận cung trang lao vào điện.
Nàng nhào vào lòng phụ hoàng, khóc nức nở:
“Phụ hoàng, hoàng tỷ… hoàng tỷ sao lại không còn nữa?
Bọn họ gạt con đúng không, hoàng tỷ chưa c.h.ế.t đâu, người vẫn sống, phải không…”
Hoàng đế nhìn đứa con ông hết mực cưng chiều, lòng đầy xót xa, chỉ có thể vỗ nhẹ lưng an ủi:
“Khanh Khanh, trẫm… than ôi!”
Mộ Khanh Khanh khóc thật lâu, một mực cầu xin hoàng đế hạ chỉ, lấy lễ lớn mà hậu táng Hoa Thường công chúa.
Cung nhân đều cảm thán:
Chiêu Dương công chúa thật hiền lương nhân hậu, dù không thân thiết với Hoa Thường, vẫn hết lòng như thế.
Bảo sao trong cung chẳng ai là không yêu mến nàng.
Bích Xuân Viên.
Sau khi Lý Dung Nhi được đưa về, vẫn chưa được gặp lại Lý Khiêm.
Tỳ nữ thấy nàng ta ngày ngày sầu muộn, liền khuyên nhủ:
“Cô nương, nghe nói thị vệ đã tìm thấy t.h.i t.h.ể của Hoa Thường công chúa rồi.
Cái c.h.ế.t của nàng vô cùng bi thảm. Phò mã chưa đến thăm người là vì muốn bảo vệ người thôi.”
Lý Dung Nhi khẽ xoa bụng, ánh mắt sáng trong:
“Ta biết, trong lòng tam lang có ta.
Huống hồ gì, ta còn đang m.a.n.g t.h.a.i cốt nhục của chàng nữa.”
Tỳ nữ vội nịnh bợ:
“Phải đó, cô nương m.a.n.g t.h.a.i trưởng tử của phò mã, phúc phận còn dài lắm.”
Nói đến đây, tỳ nữ chợt lo lắng:
“Cô nương, nghe nói khi lễ tang của Hoa Thường công chúa diễn ra, rất có thể An Dương công chúa cũng sẽ hồi kinh, cô nương phải cẩn thận vị ấy…”
Lý Dung Nhi nhếch môi cười nhạt:
“Ta yên phận sống tốt, sao phải e dè nàng ta?”
Tỳ nữ khẽ đáp:
“Cô nương chưa biết đấy thôi, tính tình của An Dương công chúa vô cùng cổ quái, không dễ đối phó đâu.”
Lý Dung Nhi uể oải ngáp dài, không thèm để tâm:
“Thôi đi, một công chúa bị đày đến đất Nam Man, có thể làm nên trò gì chứ?”
Tỳ nữ còn định nói gì, nhưng bị nàng ta phất tay ngắt lời:
“Được rồi, ta mệt rồi. Công chúa gì chứ, chẳng lẽ còn lợi hại hơn Hoa Thường công chúa sao?
Nàng ta còn trở thành bại tướng dưới tay ta, ta lại sợ muội muội của nàng ta ư?
Huống hồ, ta đang m.a.n.g t.h.a.i cốt nhục của phò mã, dẫu có chuyện gì, chàng cũng sẽ bảo hộ ta mà thôi.”
Tỳ nữ mím môi, nhưng vẫn chẳng thể giấu được ánh lo lắng.
Bởi năm đó, An Dương công chúa... từng g.i.ế.c cả phò mã của mình.
Bình Luận Chapter
0 bình luận