Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 24: Ôn Cẩn Dần, Ta Ghen Với Ngươi
5

Lý Khiêm và Ôn Cẩn Dần chọn một tửu quán khá yên tĩnh.

Mượn men say, Lý Khiêm trút hết nỗi bực tức dồn nén bấy lâu với Ôn Cẩn Dần.


Hắn tựa vào lan can, tay cầm bình rượu, nở nụ cười đầy chua xót.

“Ôn Cẩn Dần, có lẽ ngươi không biết ta ghen tị với ngươi đến mức nào đâu…

Ngươi, Ôn thái phó , là rồng trong loài người.

Chỉ mới mười hai tuổi đã trở thành trạng nguyên trẻ nhất từ khi Thiên Khải khai quốc đến nay.

Không chỉ trong triều Thiên Khải, khắp thiên hạ này cũng chẳng có người thứ hai.

Nhưng vì tuổi quá nhỏ không thể nhập triều nhậm chức, ngươi nghỉ một năm.”


“Ai cũng tưởng rồi ngươi sẽ trở nên bình thường như bao người khác.

Nào ngờ, sang năm mười ba tuổi, ngươi lại đi thi, một mình bứt phá, lần thứ hai đăng bảng trạng nguyên.

Tại yến tiệc Quỳnh Lâm, ngươi lọt vào mắt xanh của Chiêu Dương công chúa, đến cả hoàng thượng cũng sẵn lòng gả công chúa cho ngươi.”


“Năm ấy, ngươi khoác áo bào đỏ của trạng nguyên, phong quang vô hạn!

Hàn Lâm viện vì ngươi mà phá lệ, phong ngươi làm đại học sĩ trẻ tuổi nhất từ trước đến nay.”


“Ôn Cẩn Dần, ai ai cũng yêu quý ngươi.

Ngươi có học vấn uyên thâm, tính tình ôn hòa, chưa từng tranh giành với ai.

Người ta nhắc đến ngươi đều là ngàn lời vạn tiếng tốt đẹp.


“Nhà Trần Sinh nghèo khó, chỉ có ngươi chịu bỏ bạc giúp hắn, còn tìm nhà ở Kinh thành cho hắn.

Thư sinh họ Lưu ngưỡng mộ danh tiếng, tìm đến nhờ ngươi xem văn, ngươi chẳng lấy một xu mà còn viết thư tiến cử.”


“Cả lúc vị Triệu đại nhân kia bị giam trong ngục, thiên hạ ai cũng lo giữ mình, chẳng ai dám dây dưa.

Chỉ có ngươi tiếp tế cho Triệu gia, lại còn nhận sớ kêu oan của ông ta, dâng thẳng lên hoàng thượng.

Thậm chí, ngươi còn lấy chính thân mình bảo đảm, khiến Đại Lý tự phải xét xử lại vụ án.

Triệu đại nhân rửa sạch oan khuất, ai ai cũng tán dương Ôn thái phó là bậc quân tử chân chính.”


“Năm đó, Lưu Châu gặp nạn, chẳng ai chịu nhận cái mớ hỗn độn ấy, chỉ có ngươi dám xông pha.

Nhưng Ôn Thái phó, người ta chỉ thấy cái tốt của ngươi, nào có ai thấy được sự nhẫn nhịn của ngươi.”


“Ngươi và ta đều hiểu, chức thái phó bây giờ của ngươi chỉ là có danh mà vô thực.

Dù Ôn thị ở Lĩnh Tây có gốc rễ sâu đến đâu, chung quy vẫn chỉ là hàn môn. 

Thế gia nắm quyền triều chính, hoàng thượng... hoàng thượng vốn chẳng hề có ý định trọng dụng ngươi…”


“Năm ấy, ngươi đỗ trạng nguyên, danh vang thiên hạ, các thế gia ra sức chèn ép ngươi.

Hoàng thượng gả công chúa cho ngươi, cũng chỉ là muốn dùng danh nghĩa phò mã để trói buộc ngươi.

Đáng tiếc, dù ngươi có tài học đầy mình, một khi đã làm phò mã, suốt đời chẳng còn quyền thực nữa.*

Ta chính là tấm gương trước mắt ngươi đấy!”


Men rượu càng lúc càng nặng, lời Lý Khiêm dần lẫn lộn, nhưng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo.

Có quá nhiều điều muốn nói, mà giờ chỉ có Ôn Cẩn Dần chịu lắng nghe, đối phương lại chẳng bao giờ bán đứng hắn.


Thấy hắn loạng choạng không đứng vững, Ôn Cẩn Dần đứng dậy đỡ lấy, dìu hắn ngồi xuống ghế.

“Lý huynh, huynh say rồi. Để ta bảo người pha cho huynh chén trà giải rượu.”


“Ta chưa say! Ôn Cẩn Dần, ngồi xuống!”

Lý Khiêm túm lấy tay áo Ôn Cẩn Dần, không cho rời đi.


Ôn Cẩn Dần thở dài, đoạt bình rượu trong tay hắn, nói khẽ:

“Họa từ miệng mà ra, đừng uống nữa.”


Lý Khiêm say mèm, lời lẽ càng thêm hỗn loạn.

Hắn gục đầu xuống bàn, vừa khóc vừa cười.


“Ôn Cẩn Dần, ta yêu Chiêu Dương công chúa… ngươi nhường nàng cho ta đi, ta van ngươi…

Nữ tử trong thiên hạ nhiều vô kể, ta chỉ yêu một mình Chiêu Dương công chúa.

Ôn Thái phó, ngươi làm ơn đi…”


Ôn Cẩn Dần không uống giọt nào.

Hắn ngồi đối diện Lý Khiêm, ánh mắt bình lặng như hồ nước mùa thu.


“Lý huynh, ta thật không ngờ, huynh lại chấp niệm với công chúa đến thế.”


Lý Khiêm đột nhiên nổi cơn điên, đập bàn, giận dữ quát:

“Ôn Cẩn Dần! Vì sao ngươi phải chiếm lấy Chiêu Dương công chúa?

Rõ ràng ta yêu nàng hơn ngươi… sao ánh mắt công chúa nhìn ngươi mãi vẫn như thế…

Nói thật đi, ngươi có thật lòng thích công chúa không?”


Hắn chống tay lên bàn, gân xanh nổi đầy trán.

Ôn Cẩn Dần bình thản đón lấy ánh mắt phẫn nộ ấy, đôi mắt sâu không thấy đáy, tựa như giếng cổ tĩnh lặng, như vực sâu vô tận, sâu thăm thẳm không thể nhìn thấu.


Dù có nói thật thì sao, Lý Khiêm cũng chẳng thể chống lại hoàng quyền.


“Lý huynh, huynh say rồi.”


Sắc mặt của Lý Khiêm dần trở nên đờ đẫn.

Hắn cúi đầu, vai run run, như đang khóc, nhưng lắng nghe thật kỹ mới biết là hắn đang cười.


Tiếng cười của hắn khô khốc, chua chát, rồi hắn lại ngửa mặt lên, tiếng cười dần hóa thành điên dại:

“Ha ha ha… Ta đúng là một trò cười!

Chỉ vì chuyện đêm qua, ai ai cũng khinh rẻ ta, nói ta không xứng vọng tưởng đến Chiêu Dương công chúa…

“Ta bị các hoàng tử sỉ nhục… ta đi tìm công chúa…”


“Ta sợ nàng cũng ghét bỏ ta như họ, rõ ràng là ta vô tội mà! Ta bị hạ dược cơ mà!

Tại sao công chúa lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy, tại sao????”


Lý Khiêm giận dữ hất đổ bình rượu, hai nắm tay siết chặt.

“Công chúa xa lánh ta, thấy có người đến là vội lùi xa, sợ bị liên lụy.

Trước kia, nàng đâu có như vậy… nàng từng gọi ta là ‘Khiêm ca ca’, từng an ủi ta, bảo vệ ta.

Nàng từng tốt với ta như thế, dịu dàng như thế…

Nhưng hôm nay, nàng chỉ mong tránh xa ta, càng xa càng tốt…”


Nghĩ đến sự thay đổi của Mộ Khanh Khanh, Lý Khiêm càng thêm tuyệt vọng.

Được men rượu kích động, hắn cứ thế trút hết mọi uất ức.

Ôn Cẩn Dần âm thầm thở phào vì họ đã chọn nơi hẻo lánh, dẫu Lý Khiêm có gào thét cũng chẳng ai nghe thấy.


“Nàng thay đổi rồi, Chiêu Dương công chúa thay đổi rồi!”

Lý Khiêm ôm bình rượu, lẩm bẩm như người mất hồn.


“Con người, ai mà chẳng đổi thay…

Ngươi xem, chẳng phải An Dương công chúa cũng khác rồi sao?

Trước kia mỗi lần gặp ta, nàng hận chẳng thể giết ta.

Giờ đã trở nên ngoan ngoãn…

Đêm tang Hoa Thường, nàng còn ôm ta. Hôm đó, chỉ có nàng thật lòng an ủi ta…”


Nghe vậy, sắc mặt Ôn Cẩn Dần thoáng biến đổi.

Y cầm chén rượu lên, giọng thản nhiên:

“An Dương công chúa quả thật không hiểu thế nào là lễ nghĩa nam nữ.”


Đêm ấy, nàng có thể thản nhiên ôm Lý Khiêm, hôm nay cũng có thể ôm hắn như thế.

Hiển nhiên, những gì nàng làm đều có mục đích khác, chẳng hề xuất phát từ chân tâm.

Nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, e rằng sau này khó mà toàn thân rút lui.


Lý Khiêm đã say, chẳng hiểu hắn nói gì, chỉ tiếp tục lảm nhảm:

“Hôm nay cũng vậy, An Dương công chúa cứu ta, nàng không sợ đi cùng ta…

Ta quên mất chưa cảm tạ nàng… đúng rồi, phải đi cảm tạ… ta phải đi tìm An Dương công chúa!”


Lý Khiêm loạng choạng định đứng dậy, nhưng Ôn Cẩn Dần nhanh hơn, đặt tay lên vai hắn, giữ lại.

“Lý huynh, trời đã khuya rồi, giờ mà đi tìm công chúa, e là không ổn.”


“Vậy… vậy ngày mai đi…”

Đầu óc Lý Khiêm quay cuồng, nói dở câu thì gục xuống bàn, đầu đập xuống.


Ôn Cẩn Dần nhìn hắn say bất tỉnh, bất đắc dĩ lắc đầu.

Vì Lý Khiêm không mang theo tùy tùng, Ôn Cẩn Dần đành đích thân đưa hắn về Lý phủ.


Người Lý gia chẳng biết hôm nay hắn gặp chuyện gì, thấy hắn về trong bộ dạng thê thảm thì kinh ngạc vô cùng.

Lý lão phu nhân đã tức giận vì những lời đồn suốt cả ngày, giờ thấy đứa con chẳng ra gì này lại càng hận sắt không thành thép.


Đưa Lý Khiêm về xong, Ôn Cẩn Dần mới quay về Thái Phó phủ.

Trước cổng, tùy tùng Sở An đang chờ đợi trong lo lắng.


Thấy chủ nhân trở về, hắn vội cười nịnh bước lên đón:

“Đại nhân, hôm nay ngài về muộn quá. Nhà bếp đã nấu sẵn bữa tối, giờ nguội cả rồi.

Ngài ăn bên ngoài rồi ạ? Mùi rượu nặng thế này, ngài uống bao nhiêu vậy?”


Sở An đi theo Ôn Cẩn Dần từ nhỏ, vốn là thư đồng, nay cũng xem như nửa quản gia trong phủ.

Ở riêng với chủ, hắn cũng chẳng quá câu nệ lễ nghi.


Hắn theo Ôn Cẩn Dần vào thư phòng, miệng không ngớt lải nhải như một ma ma lo chuyện.

Kỳ thật, hắn còn nhỏ hơn Ôn Cẩn Dần hai tuổi.


Ôn Cẩn Dần ngồi xuống bàn, day day giữa mày:

“Sở An, ngươi nói nhiều quá. Ra ngoài đứng đi.”


Sở An cười toe, giọng lại trơn tru nịnh nọt:

“Đại nhân, cả ngày nay ngài không ở phủ, tiểu nhân lo muốn chết, lo lắng thì nói nhiều, chẳng phải rất bình thường sao.

Trước kia ngài còn bảo có người nói chuyện thì vui cửa vui nhà, nào ngờ nay lại chê ồn ào…

Thôi được, tiểu nhân ra ngoài ngay đây…”


Trước khi ra ngoài, hắn bỗng nhớ ra điều gì đó:

“À, đại nhân, hôm nay ta đi chợ, nghe nói An Dương công chúa đã hồi kinh rồi, đã về từ hôm qua cơ.

Hôm qua ngài đến Lý phủ dự tang, có gặp người không?”


Tay Ôn Cẩn Dần đang vương ra lấy bút khẽ dừng lại, giọng vẫn bình thản:

“Gặp rồi.”


Hai mắt Sở An sáng rỡ:

“Thật sao? Đại nhân, mau kể cho tiểu nhân nghe, An Dương công chúa trông thế nào vậy?”


*Mọi người xem phim hoặc đọc truyện, thỉnh thoảng sẽ gặp những trường hợp cưới công chúa, quận chúa để thâu tóm quyền lực, có kẻ còn lợi dụng để âm mưu đoạt ngôi.

Vậy nên, có nhiều triều đại quy định không cho phò mã làm quan, thậm chí không được tham gia khoa cử.

Trong truyện, không đến mức không được làm quan, nhưng sẽ chỉ cho làm những chức quan không có thực quyền, mãi mãi không có đường thăng tiến.

Giống như mấy giám đốc hay cho con cháu vô công ty làm quản lý này kia ấy, chỉ là cho đi làm để có công việc thôi, mãi mãi nhàn nhã không thăng tiến, không có quyền lực gì cả.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!