Tỳ nữ Nguyệt Phúc mang theo chút e thẹn mà tháo đai lưng xuống, nhưng phát hiện nam nhân cách đó không xa căn bản chẳng thèm nhìn nàng.
Lúc này, Ôn Cẩn Dần đã tự giác quay lưng đi, trong mắt không chứa bất kỳ tâm tư gì khác.
Nguyệt Phúc thoáng ngẩn người, không biết nên làm thế nào.
Nàng cởi áo ngoài ra, thân thể lạnh đến mức run rẩy.
Ngay lúc ấy, phía sau vang lên giọng nói châm chọc của thiếu nữ:
“Đến trước mặt hắn mà cởi.”
Nguyệt Phúc cắn răng, thật sự ngoan ngoãn nghe lời, cứng đầu tiến về phía Ôn Cẩn Dần.
Ôn Cẩn Dần nghe thấy tiếng bước chân, liền nhíu mày:
“Công chúa, đủ rồi.”
Giọng hắn không hề mang theo chút tức giận nào, nhưng người nghe lại cảm nhận được rất rõ sự giận dữ ẩn trong đó.
Nguyệt Phúc quay đầu nhìn Mộ Từ, rồi lại nhìn Ôn Cẩn Dần, chẳng biết nên làm sao cho phải.
Mộ Từ mỉm cười rạng rỡ, dường như tâm tình vô cùng tốt:
“Thái phó ca ca không thích sao?
Thật đáng tiếc quá.”
Nói xong, nàng lại quay sang Nguyệt Phúc:
“Nguyệt Phúc, ngươi thật đáng thương, thái phó ca ca không cần ngươi, ta cũng chẳng muốn ngươi, vậy ngươi biết phải làm sao đây?”
Nguyệt Phúc nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, hoảng hốt nói:
“Không… xin đừng! Công chúa, xin người đừng bỏ rơi nô tỳ!
Nô tỳ làm gì cũng được, nô tỳ không muốn rời khỏi công chúa!”
Nàng quỳ xuống, dập đầu không ngừng.
Mộ Từ không lên tiếng, nàng liền cứ thế dập đầu mãi.
Các tỳ nữ đứng dọc hành lang đều cúi đầu, vẻ mặt lại hết sức thản nhiên.
Theo hầu công chúa nhiều năm, các nàng đã quá quen với việc công chúa trừng phạt hạ nhân.
Chỉ cần chuyện không rơi xuống đầu mình, thì chẳng phải chuyện gì to tát.
Nguyệt Phúc dập đầu đến vỡ đầu máu chảy, nhuộm đỏ cả phiến gạch xanh xám dưới chân.
Cuối cùng, thể lực cạn kiệt, nàng ngất lịm đi.
Mộ Từ lười biếng nâng mắt, ra lệnh:
“Bán về Lạc thành, để nó trở về nơi nó đã đến.”
Bên cạnh nàng không cần loại nô tài hai lòng như vậy.
Ôn Cẩn Dần bình thản nhìn toàn bộ cảnh tượng, không nói lấy nửa lời.
Dù sao đi nữ, tỳ nữ đó còn giữ được mạng, đã là may mắn lắm rồi.
Sau khi đợi khoảng một khắc, có một tỳ nữ mang con mèo Ba Tư mắt xanh bị tra tấn đến thảm hại kia đến.
Nó bị nhốt trong một cái lồng, nhìn qua có vẻ như sắp tắt thở.
Đã chẳng còn chút dáng vẻ kiêu hãnh nào, chỉ đáng thương cất lên tiếng rên rỉ yếu ớt.
Bộ lông từng sáng bóng giờ đã xỉn màu, đôi mắt cũng đục ngầu.
Trên người chi chít vết thương, máu khô bết dính vào lông, khiến nó trông bẩn thỉu vô cùng.
Hơn nữa, còn bốc ra mùi hôi thối.
Dẫu vậy, Ôn Cẩn Dần vẫn không lộ chút chán ghét nào.
Hắn nhìn con mèo đang cầu xin, dịu dàng vươn tay, khẽ xoa đầu nó.
Nó lập tức dụi đầu vào tay hắn, tỏ vẻ phụ thuộc và tủi thân vô cùng.
Một người một mèo, trông lại hết sức ấm áp.
Mộ Từ nhìn cảnh ấy, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước.
Nàng quay lưng lại, không để ai nhìn thấy vẻ khác thường của mình, giận dữ quát:
“Cút! Mau cút! Dù sao cũng đã bẩn rồi!
Một con mèo dơ bẩn, một con mèo đã từng lăn lộn với mèo hoang, Chiêu Dương tỷ tỷ sẽ không nuốn nó nữa đâu!
Không ai cần nó hết… chẳng ai thích nó cả…”
Ôn Cẩn Dần ôm mèo rời đi, trước khi đi còn cảm tạ nàng một lần nữa.
Mộ Từ không hiểu, rốt cuộc hắn cảm tạ điều gì.
Thấy nàng hành hạ con mèo thê thảm như thế, chẳng phải hắn nên chán ghét, nên mắng nàng tàn nhẫn sao?
Thế mà hắn chẳng nói lấy một lời dạy dỗ, chỉ lặng lẽ rời đi.
Lòng Mộ Từ trống rỗng, cảm giác như thiếu mất điều gì đó.
Nàng lại nghĩ, hẳn là hắn vội mang mèo về cho Mộ Khanh Khanh.
Phải rồi.
Bọn họ có hôn ước.
Hắn thích Mộ Khanh Khanh.
Hắn tìm mèo, tất nhiên là vì muốn nàng ta vui vẻ.
Nhưng Mộ Khanh Khanh vui vẻ, nàng lại không vui.
Mộ Từ đứng lặng trong hành lang, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
“Công chúa, xin người hãy vào trong.”
Bùi Hộ đứng phía sau, khoác cho nàng một tấm áo choàng mới.
Mộ Từ hất áo ra, nước mắt lưng tròng nhìn hắn:
“A Hộ, ta ghét con mèo đó, ta ghét nó!
Nó đã bẩn như vậy, thế mà vẫn có người chịu mang nó đi.
Sao hắn có thể vuốt ve nó chứ, rõ ràng nó đã dơ bẩn như vậy…
Hắn còn dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn nó, như đang nói với nó rằng, đừng sợ, hắn sẽ đưa nó về nhà…
Vậy còn ta thì sao?
Năm đó, ai sẽ đưa ta về nhà… Ai sẽ xoa đầu ta, bảo ta đừng sợ hãi chứ?
Họ chỉ nói ta làm nhục hoàng thất, nói ta đáng chết…
Nhưng khó khăn lắm ta mới sống sót được...
Phụ hoàng không còn là phụ hoàng của ta nữa, mẫu hậu cũng không thương ta, đêm nào ta cũng gặp ác mộng, sợ hãi căn phòng tăm tối đó, vậy mà chẳng ai quan tâm…
A Hộ, ngươi biến ta thành mèo có được không?
Ta không muốn làm người nữa, không muốn làm Mộ Từ nữa, ta ghét chính mình…
A Hộ, ngươi giúp ta đi…”
Nghe những lời nghẹn ngào ấy, ánh mắt đằng sau mặt nạ của Bùi Hộ trở nên vô cùng dịu dàng.
“Công chúa, sau này, bất kể người ở đâu, chỉ cần người cần, thuộc hạ nhất định sẽ đưa người về nhà.
Công chúa có thể làm mèo, nhưng xin đừng ghét bản thân.
Chúng ta đều rất thích công chúa, đều yêu thương công chúa.”
Mộ Từ ngấn lệ ngước nhìn Bùi Hộ, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, khẽ hít một hơi:
“Thích ta sao? Không đâu… họ sẽ thích những thứ khác.
Ta không phải là thứ họ thích nhất.
Giống như Hoa Thường hoàng tỷ và Nguyệt Hoa vậy, họ sẽ thích nam nhân, rồi bỏ ta mà đi…
A Hộ, ta muốn nhốt các ngươi lại, dùng xích sắt khóa chân các ngươi, sau đó chọc mù mắt các ngươi, để các ngươi không còn nhìn thấy gì khác, như vậy, các ngươi mới mãi mãi là của ta.”
Bùi Hộ không phản bác, chỉ dịu giọng dỗ dành, ổn định cảm xúc rối loạn của nàng:
“Chúng ta là của công chúa, công chúa muốn làm gì với chúng ta cũng được.
Thuộc hạ sẽ chọn xích sắt cho công chúa, công chúa thích loại nào, xin cứ nói.”
Dưới sự kiên nhẫn của Bùi Hộ, Mộ Từ đã dần bình tĩnh lại.
Nàng lau khóe mắt, sau khi khóc liền cảm thấy buồn ngủ.
Ngáp khẽ một cái, nàng túm lấy tay áo hắn, ra lệnh:
“A Hộ, ta muốn ngủ, ngay bây giờ.”
Chỉ cần ngủ, sẽ không phải nghĩ ngợi gì nữa.
“Thuộc hạ đi chuẩn bị ngay.”
Bùi Hộ vẫn như mọi khi, chưa từng trái lời nàng.
……
Trong phòng đốt hương an thần.
Lưu ma ma hầu hạ Mộ Từ nằm xuống, ánh mắt hiền hậu.
Bà đắp lại chăn cho nàng, sau đó ngồi bên giường trông chừng.
Mộ Từ nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run, có thể thấy rõ giấc ngủ này chẳng yên ổn.
“Ma ma…”
Nàng mở mắt, nước mắt lưng tròng.
Lưu ma ma nhìn thấy, lòng xót xa, vội hỏi:
“Công chúa gặp ác mộng sao?”
Mộ Từ lắc đầu, mắt đỏ hoe:
“Ma ma, ta muốn A Hộ đọc thoại bản cho ta nghe!”
Lưu ma ma khựng lại, theo bản năng đáp:
“Công chúa, không được đâu.
A Hộ là nam tử, công chúa đã trưởng thành rồi, không thể để ngoại nam đến quá gần, nhất là trong phòng ngủ…”
Mộ Từ bướng bỉnh đá tung chăn, mắt trừng lớn.
Lưu ma ma kiên nhẫn dỗ dành:
“Công chúa, để mấy tỳ nữ biết chữ vào đọc được không?
Xin người đừng đá chăn nữa, kẻo bị lạnh mất.”
Mộ Từ lắc đầu:
“Không cần. Giọng mấy tỳ nữ đó nghe khó chịu lắm.
Ta muốn A Hộ đọc. Ma ma, cầu xin người…”
Nàng đổi giọng, van nài một cách đáng thương.
Cuối cùng, Lưu ma ma đành phải thỏa hiệp.
Vì giữ trong sạch cho công chúa, bà để Bùi Hộ đứng bên ngoài màn trướng.
Mộ Từ không làm ầm nữa, chỉ cần nghe thấy giọng A Hộ là nàng sẽ cảm thấy yên lòng.
Sau bao nhiêu hỗn loạn, Lưu ma ma cũng mệt mỏi rã rời.
Đợi công chúa ngủ say, bà mới dám thở phào.
……
Bên kia, Ôn Cẩn Dần rời phủ công chúa, liền bí mật nhờ một cung nhân đáng tin lén đưa mèo trở lại cung.
Khi cung nhân ấy thấy ái vật của Chiêu Dương công chúa biến thành bộ dạng như vậy, sợ đến mức không dám nhận.
Sau khi giải quyết xong mọi việc, Ôn Cẩn Dần mới yên tâm quay về.
Trên đường, hắn vô tình gặp Lý Khiêm đang thất thểu.
Từ khi quen biết đến nay, hắn chưa bao giờ thấy Lý Khiêm tiều tụy đến vậy.
Cả người đối phương phờ phạc, áo quần nhăn nhúm, tóc tai rối bời, trông chẳng khác gì người vừa gặp cướp.
Đã gặp thì khó mà không chào hỏi.
Ôn Cẩn Dần nhã nhặn tiến đến:
“Lý huynh.”
Lý Khiêm nghe thấy, sững lại, quay đầu, thấy là Ôn Cẩn Dần, liền hiện lên vẻ lúng túng, sau đó cười khổ:
“Thì ra là Ôn thái phó.”
Vừa nói, hắn vừa nhếch khóe miệng, tự giễu nói thêm:
“Cũng không có gì lạ, giờ chỉ có Ôn thái phó quang minh chính trực, thanh cao thoát tục, mới dám bất chấp dư luận, chủ động nói chuyện với ta.”
Hắn thở dài, bước lên vỗ vai Ôn Cẩn Dần, vẻ mặt cay đắng:
“Ôn thái phó, chúng ta… trò chuyện chút đi.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận