Mộ Từ thảnh thơi ngồi trên ghế, đôi mắt long lanh như làn nước xuân óng ánh.
Nàng khẽ cười, ánh mắt cong cong như trăng non.
“Bắt đầu thỉnh an đi, ta sẽ thay Hoa Thường hoàng tỷ nhận.”
Ánh mắt của Lý Dung Nhi tràn đầy sự oán giận, hai tay trong tay áo siết chặt thành nắm đấm.
Giờ phút này, nàng ta vừa lo lắng vừa tức giận.
Nếu Lý Khiêm không rời khỏi quá sớm, An Dương công chúa sẽ dám làm nhục nàng ta như vậy sao?
Từ khi trở thành ngoại thất của Lý Khiêm, nàng ta luôn được hắn sủng ái.
Dù là Hoa Thường công chúa tôn quý, cũng chưa từng dám đối xử với nàng ta như thế.
Dưới lớp y phục rộng, cơ thể Lý Dung Nhi khẽ run rẩy.
Càng nghĩ, nàng ta càng tức giận.
Dựa vào cái gì chứ?
Một công chúa không được sủng ái mà dám đến đây sỉ nhục nàng ta.
Nàng ta mang thai con của Lý Khiêm, thì có liên can gì đến An Dương công chúa chứ?
Đúng là đồ lo chuyện bao đồng!
Nếu không phải lúc này không thể đến Lý phủ gây thêm rắc rối, nàng ta đã chẳng chịu để bị hành hạ thế này.
Lý Dung Nhi hối hận vì vừa nãy đã lỡ miệng, đáng lẽ không nên nhắc đến chuyện đi Lý phủ đòi công đạo.
Hiện giờ, nàng ta chỉ có thể làm theo lời Mộ Từ, ôm bụng lớn mà ngoan ngoãn bù lại tất cả những lần thỉnh an còn thiếu.
Nàng ta phải thỉnh an đủ tám trăm hai mươi lần.
Nhưng mới qua nửa canh giờ, giọng Lý Dung Nhi đã khản đặc.
Dù vậy, vẫn nàng ta phải gắng gượng nói tiếp.
“Tiện thiếp Lý Dung Nhi bái kiến Hoa Thường công chúa, chúc công chúa vạn phúc kim an.”
Tiện thiếp Lý Dung Nhi bái kiến công chúa…
…Công chúa vạn phúc kim an.”
Nha hoàn bên cạnh cúi đầu, cung kính đứng yên, không dám phát ra tiếng động.
Nàng lặng lẽ đếm số lần, chỉ mong hình phạt này sớm kết thúc.
Lại thêm một canh giờ trôi qua, cổ họng Lý Dung Nhi khô rát như bốc khói.
Nàng ta há miệng thở dốc như cá mắc cạn, cố nuốt nước bọt để làm ướt cổ họng.
Chưa bao giờ nàng ta lại khao khát được uống nước đến thế.
Từ giọng điệu dịu dàng ban đầu, giờ chỉ còn khàn khàn như vịt đực.
“...thỉnh an công chúa…”
Mỗi chữ phát ra đều như dao cắt vào họng.
Chỉ cần nuốt một cái, cơn đau đã xé rách tận tim gan.
Không biết qua bao lâu, khi câu thỉnh an thứ tám trăm hai mươi kết thúc, cuối cùng, Lý Dung Nhi vẫn không chịu nổi.
Nước mắt lưng tròng, nàng ta khom người hành lễ, cầu xin Mộ Từ.
“Công chúa… tiện thiếp đau họng… đau lắm… tiện thiếp cầu công chúa… ban cho chút nước…”
Cổ họng nàng ta khô nứt như đất hạn trông mưa.
Trên gương mặt tươi đẹp của Mộ Từ thoáng hiện nét hồn nhiên như trẻ nhỏ, nhưng đầy sức mê hoặc.
Nhìn dáng vẻ khổ sở của Lý Dung Nhi, khóe môi nàng cong lên, nở nụ cười hoàn mỹ xen lẫn giễu cợt.
“Lý Dung Nhi, ngươi đang cầu bản công chúa sao?”
“Phải… tiện thiếp cầu… cầu công chúa…”
Giọng Lý Dung Nhi khàn đặc khó nghe, tựa như tiếng chuông gãy vang vẳng trong rừng sâu, khiến người ta bực dọc.
Mộ Từ quay sang nhìn nha hoàn của nàng ta, mỉm cười mềm mại.
“Chủ tử nhà ngươi khát rồi, đi bưng một chén nước đến đây.”
Trong phòng có sẵn nước, chỉ là nước đã nguội.
Nha hoàn chẳng bận tâm được nhiều, biết rõ chủ tử đã khát đến cháy họng, dùng nước lạnh cũng tốt.
Nàng vội chạy đến bàn, rót đầy một chén nước, chỉ sợ Lý Dung Nhi đợi lâu, liền bước nhanh mang đến.
Ánh mắt của Lý Dung Nhi sáng lên, thấy nước đến gần, nàng ta đang định vươn tay ra đón, chợt, giọng nói mềm mại của Mộ Từ vang lên:
“Đưa cho ta.”
Nha hoàn sững lại, chẳng phải nước này là để chủ tử uống sao?
Sao lại đưa công chúa?
Tưởng rằng Mộ Từ cũng khát, nàng vội đáp:
“Công chúa, nô tỳ lập tức đun nước nóng cho người…”
Mộ Từ hơi cau mày, giọng lạnh nhạt:
“Bản công chúa nói rồi, đưa cho ta.”
Bùi Hộ đứng bên cạnh liếc nhìn nha hoàn, ánh mắt sắc bén khiến nàng run rẩy.
Nàng cuống quýt bưng nước, vòng qua Lý Dung Nhi, hai tay dâng lên:
“Công… công chúa, nước… nước đây ạ.”
Nước trong chén sóng sánh, tràn ra ướt tay nha hoàn, theo cổ tay chảy xuống làm ướt cả ống tay áo.
Mộ Từ khẽ nâng ngón tay, nhẹ gõ vào thành chén.
Trước ánh mắt kinh ngạc của hai người, nàng xoay cổ tay, úp ngược chén nước xuống.
Nước trong chén ào ào đổ hết ra đất.
Cả hai sững sờ, không hiểu chuyện gì.
Ngay lúc nước đổ xuống, Lý Dung Nhi còn muốn lao lên ngăn lại, đôi mắt trừng to, như muốn hỏi "tại sao".
Cổ họng nàng ta khô đến cháy bỏng, như bốc lửa.
Cơn đau khiến nước mắt trào ra.
Mộ Từ chẳng buồn để ý vũng nước dưới chân, chỉ hứng thú nhìn nàng ta, chỉ tay xuống đất, cất giọng kiêu ngạo:
“Nước bản công chúa ban, ngươi còn không mau uống đi.”
Lý Dung Nhi ngẩn người, cơn phẫn hận cực độ dâng lên.
Thì ra, đổ nước đi là để nàng ta quỳ xuống liếm.
An Dương công chúa này, thật là độc ác đến tận xương!
Mắt nàng ta đỏ hoe, nhưng trong mắt Mộ Từ, đó chỉ là chút kháng cự vô ích.
“Bản công chúa chưa từng ép buộc ai.
Ngươi không uống, tức là không khát.
Ta sẽ cho người bịt kín cái giếng trong sân.”
Cổ họng Lý Dung Nhi bỏng rát, không thốt lên nổi lời nào.
Nàng ta cố gắng rít ra vài tiếng nghẹn ngào:
“Công chúa… ngươi… ngươi lạm dụng tư hình… ta… ta sẽ nói cho tam lang biết…”
"Choang!"
Mộ Từ hất tay, chén ngọc trắng rơi xuống, vỡ nát.
Lý Dung Nhi hoảng hốt, mặt biến sắc.
“Muốn đi cáo trạng à?”
Mộ Từ lạnh lùng mỉm cười, sắc mặt thoáng chút giận.
Nàng đứng lên, tuy dáng người nhỏ nhắn, nhưng khí thế lại cao ngút trời.
“Ngươi ngu ngốc đến giờ còn chưa biết bản thân đang ở vị thế nào sao?
Muốn tố cáo bản công chúa à? Hừ, cứ thử xem.”
Lý Dung Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt của Mộ Từ, như đầm lầy sâu thẳm, chỉ cần liếc qua một chút là sẽ bị hút trọn, không thoát ra được.
Tim nàng ta đập loạn, hơi thở rối loạn, cổ như bị bóp nghẹn, không thở nổi.
Cơn tuyệt vọng dâng lên toàn thân.
Giọng nói trong trẻo của Mộ Từ vang bên tai, như bùa chú gọi hồn:
“Ngoan một chút, đừng chống đối ta. Ta đếm đến ba, quỳ xuống. Nếu không, ta sẽ giết ngươi.”
“Một.”
“Hai.”
Bùi Hộ rút kiếm, lưỡi kiếm sáng lạnh lấp loáng.
Trong cơn sợ hãi tột cùng, đầu gối Lý Dung Nhi mềm nhũn, “phịch” một tiếng, quỳ rạp xuống đất…
Bình Luận Chapter
0 bình luận