Nhìn Lý Dung Nhi đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt của Mộ Từ lạnh băng, khóe môi lại khẽ nhếch, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
“Rất tốt. Bò đến đây.”
Khóe mắt Lý Dung Nhi liếc thấy thanh kiếm trong tay Bùi Hộ, lòng chấn động, chỉ đành ngoan ngoãn làm theo.
Nàng ta dùng đầu gối nhích từng chút một, bất cẩn ép lên một mảnh sứ vỡ trên đất, bị đâm đến rách da bật máu.
Cơn đau nhói thấu tim khiến nàng ta thốt ra một tiếng rên uất nghẹn.
Nha hoàn đứng bên cạnh, run cầm cập, sắc mặt tái nhợt.
Nàng đã nói rồi mà, An Dương công chúa không phải người dễ trêu vào.
Giờ thì chắc là chủ tử đã tin rồi chứ.
“Bản công chúa ban nước cho ngươi, ngươi uống hay không uống, hửm?”
Mộ Từ khẽ hỏi, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa trêu chọc.
Lý Dung Nhi mím chặt môi, lòng dâng lên sự nhục nhã đến cực điểm.
Ngay lúc ấy, Bùi Hộ cất giọng trầm thấp:
“Bề trên ban ân, không được phép khước từ. Lý thị, uống đi.”
Nghe thấy lời đó, Lý Dung Nhi nghiến răng ken két, ánh mắt như ngấm đầy oán độc.
Nàng ta không uống!
Rõ ràng là đang sỉ nhục nàng ta mà!
Mộ Từ quay sang nhìn Bùi Hộ, giọng mềm mại và trong trẻo.
“A Hộ, nàng ta vẫn không nghe lời.”
Lời vừa dứt, Lý Dung Nhi liền cảm thấy một luồng lạnh lẽo lướt qua cổ.
Cúi đầu nhìn, thanh kiếm trên tay Bùi Hộ đã kề ngay cổ nàng ta.
Ánh mắt Bùi Hộ lạnh lẽo như băng:
“Uống.”
Chỉ một từ, ngắn gọn, nhưng chứa đầy sự uy hiếp.
Nếu nàng ta không uống, chỉ có con đường chết.
Lý Dung Nhi nhục nhã cực độ, nắm chặt tay, nghiến răng nuốt cơn giận xuống.
Nàng ta cúi đầu thật thấp, âm thầm thề độc trong lòng.
An Dương công chúa, hôm nay ngươi làm nhục ta thế nào, sau này ta nhất định trả lại gấp bội!
Mang theo oán hận ngút trời, Lý Dung Nhi cúi rạp người, mặt gần như sát đất.
Sau đó, nàng ta vươn đầu lưỡi ra…
Đất gạch lạnh lẽo, mùi vị lại đắng nghét.
Nàng ta chẳng nếm được chút nước nào, chỉ toàn bụi đất.
Từ trên cao truyền xuống giọng nói ngọt ngào chứa đầy sự giễu cợt:
“Ngoan lắm…”
Lý Dung Nhi cúi đầu, nức nở khe khẽ, chỉ mong Lý Khiêm có thể đến cứu nàng ta.
Giọt nước mắt chan chứa tủi nhục lặng lẽ rơi xuống đất.
Nàng ta sắp chịu không nổi nữa rồi.
An Dương công chúa không phải người bình thường.
Nàng là một kẻ điên!
Khi nàng ta còn đang âm thầm mắng chửi trong lòng, Mộ Từ đột nhiên giẫm mạnh lên mu bàn tay Lý Dung Nhi.
Lý Dung Nhi đau đớn rên lên một tiếng, nhưng kiếm đang kề cổ, chỉ cần động một chút là mất mạng, nàng ta không dám phản kháng.
Mộ Từ nhìn thẳng phía trước, hờ hững cười khẽ:
“Nghe đây, ngươi có thể đi cáo trạng, nói cho người khác biết hôm nay bản công chúa đã đối xử với ngươi ra sao.
Nhưng hậu quả là, bản công chúa sẽ đến tìm ngươi ‘chơi’ mỗi ngày.”
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng âm u lạnh lẽo, mang theo vô số ẩn ý.
Lý Dung Nhi hiểu được hàm ý trong đó, lòng bỗng dâng lên một luồng lạnh buốt.
Lâu thật lâu, nàng ta mới hồi thần lại.
Nha hoàn sợ hãi run rẩy chạy đến đỡ nàng ta:
“Chủ… chủ tử, đi rồi, An Dương công chúa đi rồi, người mau đứng dậy đi, dưới đất lạnh lắm…”
Nghe vậy, Lý Dung Nhi mới lấy lại tinh thần.
Nhưng vừa nghĩ đến những gì vừa xảy ra, nàng ta lại sợ đến run rẫy.
Nàng ta nắm chặt tay nha hoàn, ánh mắt hoảng hốt, dồn dập nói:
“Cửa! Mau đóng cửa lại!”
Giọng Lý Dung Nhi khàn đặc, thô ráp, chẳng còn chút vẻ dịu dàng nào.
Nha hoàn vội vàng chạy đi, lảo đảo đóng cửa lại.
Lý Dung Nhi đứng dậy, hai chân vẫn còn run bần bật.
Mấy ngày kế tiếp, nàng ta sống trong nỗi sợ hãi và bất an.
Nàng ta lo sợ Mộ Từ lại đến hành hạ mình, lại chẳng dám mách với Lý Khiêm.
Nha hoàn nhìn chủ tử ngày càng gầy yếu, chỉ biết khuyên nàng ta quên chuyện ấy đi.
Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Mộ Khanh Khanh cũng chẳng khá hơn là bao.
Tại Chiêu Dương cung.
Mộ Khanh Khanh nhìn con mèo Ba Tư mắt xanh bị nhốt trong lồng, lòng vô cùng đau xót.
Vài ngày trước, nó đột nhiên mất tích, khiến nàng ta tìm khắp nơi.
May thay, ngay hôm đó đã tìm lại được.
Nhưng từ khi trở về, nó trở nên ủ rũ, u ám khác thường.
Nó chẳng thích sạch sẽ nữa, thân thể dơ bẩn hôi hám, còn có đầy bọ chét.
Con mèo Ba Tư vốn cao quý thanh nhã, giờ lại trở nên cáu kỉnh, luôn gào rít, cào cấu.
Ngay cả chủ nhân của nó là nàng, nó cũng không chịu gần gũi.
Mộ Khanh Khanh lo lắng nó bị bệnh, bèn cho người tìm vài con mèo khác đến bầu bạn.
Nào ngờ, vừa thấy những con mèo kia, nó liền nổi điên, gào thét và cắn chết một con trong đó.
Mộ Khanh Khanh nhìn sủng vật của mình, bất lực thở dài.
Nếu ở thời hiện đại, nàng ta đã có thể đưa nó đến bác sĩ thú y khám bệnh.
“Công chúa, ngự y vừa nói con mèo này có bọ chét, người đừng đến quá gần.”
Cung nữ Hạnh Nhi lo lắng nhắc nhở, ánh mắt nhìn con mèo đầy thương cảm.
Mộ Khanh Khanh khẽ thở dài, đôi mày vương nét u sầu.
“Hạnh Nhi, Miêu Miêu thật đáng thương.
Lúc nó mất tích, hẳn là đã gặp chuyện rất đáng sợ, nếu không, đã chẳng biến thành như vậy.
Trước kia, nó ngoan ngoãn biết bao.”
“Công chúa, ngự y đã xem qua rồi, chẳng phát hiện bệnh gì.
Người ở bên nó mấy hôm nay cũng chẳng thấy nó khá hơn, đừng để hao tổn thân thể nữa.”
Con mèo trong lồng chẳng buồn nhúc nhích.
Thấy chủ nhân cũng chẳng có phản ứng, Mộ Khanh Khanh im lặng thật lâu, sau đó đứng dậy, dịu dàng nói:
“Dặn người hầu chăm sóc nó cẩn thận, nhớ cho nó ăn ít cá khô. Ngày mai ta lại đến.”
Hạnh Nhi cảm thán:
“Công chúa thật nhân hậu, ngay cả với một con mèo cũng quan tâm đến thế.”
“Vạn vật đều có linh tính. Mèo cũng như người, đâu phân cao thấp quý tiện.
Ta xem nó như tri kỷ, quan tâm nó là chuyện nên làm.”
Mộ Khanh Khanh đáp lại, giọng rất tự nhiên.
Đám cung nữ nghe mà chẳng hiểu “vạn vật hữu linh” là gì, chỉ biết rằng, công chúa quá hiền lành.
Thế nhưng, thêm mấy ngày nữa trôi qua, tình trạng con mèo Ba Tư vẫn chẳng khá hơn, còn có dấu hiệu tệ đi.
Nó không cho ai chạm vào, nên chẳng ai dám tắm rửa hay chải lông cho nó.
Chỉ trong ít hôm, vẻ thanh lệ ngày xưa đã hoàn toàn biến mất, bộ lông xơ xác bẩn thỉu, ánh mắt trống rỗng đầy sát khí, trông hệt như mèo hoang bên ngoài.
Các cung nữ đều e sợ, chẳng ai dám đến gần.
Con mèo từng được yêu quý, giờ ai cũng muốn tránh xa.
…
Ngoài cung, tại phủ An Dương công chúa.
Mộ Từ đang nhàn rỗi luyện chữ.
Bùi Hộ đứng bên cạnh, báo lại tình hình trong cung, giọng trầm ấm rõ ràng:
“Vài ngày trước, Chiêu Dương công chúa vẫn kiên nhẫn chăm sóc nó, cho ăn, trông nom.
Về sau tính nó càng lúc càng hung dữ, số lần Chiêu Dương công chúa đến thăm cũng ít dần.
Hôm qua, nó cắn một cung nữ, khiến người kia nổi mẩn khắp người.
Hoàng hậu biết chuyện, ép Chiêu Dương công chúa xử lý con mèo.
Giờ nàng ta còn đang do dự.”
Mộ Từ viết xong một trang, đặt bút xuống, nhoẻn miệng cười mê hoặc:
“Thật tội nghiệp. Chẳng mấy chốc nó sẽ bị vứt bỏ thôi.”
Bùi Hộ khẽ cúi đầu:
“Cho đến giờ, mọi chuyện đều diễn ra đúng như công chúa dự tính.”
Mộ Từ khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chưa hài lòng:
“Không hẳn đâu. Lý Khiêm vẫn chưa chịu tự mình đến cửa.”
Nói đến đây, nàng khẽ ngừng lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cây ngô đồng trụi lá đứng lặng trong gió.
Giọng nàng chậm rãi, như có chút vương vấn:
“Không biết tỷ phu đang bận gì nhỉ…”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Lời vừa dứt, bên ngoài đã vang tiếng bẩm báo của tỳ nữ...
Lý Khiêm đến rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận