Hai người theo tiểu nhị lên lầu, vòng qua mấy hành lang thật dài, cuối cùng mới đến trước phòng bao nơi Mộ Khanh Khanh đang ngồi. Ngay lúc tiểu nhị vừa định giơ tay gõ cửa, Mộ Từ khẽ liếc mắt ra hiệu, Bùi Hộ ở phía sau liền đưa tay ngăn lại.
Ban đầu, Lý Khiêm chẳng để tâm đến người thị vệ này, nhưng lúc này hắn nhận ra, trên người đối phương tỏa ra khí thế mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả những võ tướng từng chinh chiến trên sa trường.
Bùi Hộ nắm lấy cánh tay tiểu nhị, kéo hắn ra sau.Tiểu nhị định phản kháng, nhưng thấy đối phương rút ra một lệnh bài công chúa viền vàng sáng lấp lánh.
Người làm việc ở Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu đều có con mắt tinh tường. Chỉ liếc một cái, tiểu nhị đã nhận ra lệnh bài ấy là thật. Hơn nữa, còn có cả phò mã Lý Khiêm ở đây, có lẽ đối phương sẽ không làm giả lệnh bài.
Bùi Hộ hơi cúi người, giọng trầm thấp, lạnh lẽo như gió bấc:
“Đây là An Dương công chúa, hoàng muội cùng mẫu phi với Chiêu Dương công chúa. Ngươi có mấy cái mạng mà cũng dám cản đường nàng?”
Tiểu nhị nuốt khan một ngụm nước bọt, run rẩy nhìn Bùi Hộ, lại liếc sang thiếu nữ có dung nhan khuynh thành kia. Hắn lấy hết can đảm, lí nhí nói:
“Dù… dù đều là công chúa, tiểu nhân cũng phải hỏi qua ý của Chiêu Dương công chúa. Nếu người không đồng ý…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã bị sát khí trong mắt Bùi Hộ dọa cho tắt nghẹn, cổ gáy lạnh toát.
“Cút.”
Bùi Hộ không nói thêm gì nữa, rút thanh kiếm bên hông ra.
Tiểu nhị hoảng hồn, chẳng dám nói thêm lời nào, quay người bỏ chạy. Dù sao thì bên cạnh Chiêu Dương công chúa cũng có cao thủ bảo vệ, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Phòng bao rất rộng, bên trong có một cánh cửa gỗ trương tử ngăn thành nội gian và ngoại gian. Ngoại gian dùng để tiêu khiển trước và sau bữa ăn, bày sẵn cờ vây, bài lá, cùng dụng cụ vẽ tranh. Nội gian là nơi dùng bữa chính.
Lý Khiêm bước theo Mộ Từ vào trong, liền thấy trên bàn ở ngoại gian có một bức họa còn chưa khô mực. Trên đó in rõ tư ấn của Chiêu Dương công chúa, chữ cũng do chính tay nàng ta viết. Nhưng nét họa kia, chắc chắn là bút pháp của Ôn Cẩn Dần.
Tay nghề hội họa của Ôn Cẩn Dần cực kỳ tinh xảo, đặc biệt giỏi pha màu. Những gam sắc tươi sáng mà không chói mắt, hòa quyện đến diệu kỳ, ngoài Ôn Cẩn Dần ra, không ai có thể làm được.
Lý Khiêm bất giác bước đến trước bức họa. Nhìn vào nó, hắn tưởng tượng ra cảnh trước đó Chiêu Dương công chúa và Ôn Cẩn Dần thân mật hoàn thành nó.
Họ cùng nhau bàn luận ý cảnh, cùng chọn chủ đề, khi Ôn Cẩn Dần pha màu, công chúa hẳn sẽ nhìn theo với ánh mắt đầy thích thú.
Có lẽ, Ôn Cẩn Dần sẽ nắm lấy tay của Mộ Khanh Khanh, dìu nàng ta vẽ nên từng nét một. Khi bức họa dần thành hình, công chúa nhất định rất vui, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ cùng yêu mến.
Ôn Cẩn Dần sẽ đáp lại bằng nụ cười dịu dàng, chứa chan thâm tình. Đến lúc công chúa đề chữ, hẳn là nàng ta sẽ làm nũng, nhờ hắn gợi ý từ ngữ.
Họ quả thật là một đôi trời sinh, cùng sáng tạo nên tác phẩm hoàn mỹ không tì vết. Khi công chúa in con dấu tư ấn lên, hẳn là cực kỳ mãn nguyện.
Lý Khiêm càng nghĩ, lòng càng như bị kim châm, gần như phát điên. Lúc hắn đang bị những lời đồn vây khốn, ngày đêm sầu muộn, Chiêu Dương công chúa lại cùng Ôn Cẩn Dần lãng mạn đề bút, hòa sắc vẽ mộng.
Hay lắm! Thật là hay lắm!
Mắt hắn dần nhuộm sắc đỏ, nắm tay siết chặt, gân xanh nổi lên. Hắn muốn hủy bức họa ấy, muốn xé tan tất cả những thứ chướng mắt trước mắt.
Nhưng rồi hắn lại sợ, sợ nàng sẽ không vui. Hắn đúng là một kẻ hèn nhát! Giờ phút này, hắn căm ghét đến tận xương tủy sự yếu đuối của chính bản thân mình.
Mộ Từ nhìn thấy tất cả, nơi đáy mắt nàng thoáng hiện ý cười khinh bạc.
Bên kia cánh cửa gỗ trương tử vang lên giọng khẩn thiết đáng thương của Mộ Khanh Khanh:
“Cẩn Dần ca ca, ta thật sự hết cách rồi. Huynh giúp ta tìm cho Miêu Miêu một ngôi nhà tốt, gửi nó ở đó đi.
Không phải ta không muốn nuôi nó, chỉ là nó bệnh rồi, chẳng chịu thân cận với ta nữa… Đợi nó khỏe lại, ta sẽ đón nó về.”
“Công chúa đã nhờ, tất nhiên thần sẽ tận lực.”
Giọng Ôn Cẩn Dần trong trẻo như suối, khiến tâm thần người nghe cũng lặng yên.
Hai người lại nói sang chuyện khác, chỉ nghe Mộ Khanh Khanh buồn bã than thở:
“Cẩn Dần ca ca, huynh khuyên Khiêm ca ca giúp ta được không? Bảo huynh ấy đừng gửi mấy thứ linh tinh đó cho ta nữa. Ta thật sự không thích.
Ta chỉ xem huynh ấy như ca ca ruột, tất nhiên không nỡ khiến huynh ấy buồn. Nhưng huynh ấy cứ thế mãi, ta cũng vô cùng khó xử.
Huynh ấy cùng nha hoàn dây dưa ở linh đường của Hoa Thường hoàng tỷ, khiến ta bị liên lụy, trong cung ai cũng biết.
‘Tam nhân thành hổ’*, trong cung đâu chỉ ba người! Các cung nữ không hiểu chuyện, lại đồn rằng ta và huynh ấy có quan hệ mờ ám.
Giờ huynh ấy còn tặng quà tới, sao người ta không nghĩ lung tung chứ? Ta tránh huynh ấy chỉ để đợi lời đồn tan, sao huynh ấy không hiểu cho ta?”
Mộ Khanh Khanh thật lòng phiền muộn nên mới thổ lộ như thế. Nhưng nàng ta không biết, những món quà nàng ta nhận gần đây, đều là Mộ Từ giả danh Lý Khiêm gửi đi.
Kẻ không biết sự thật, ngoài nàng ta, còn có cả Lý Khiêm đang đứng c/h/ế/t lặng ngoài cửa.
Hắn cố nén cơn kích động muốn xông vào giải thích, chỉ đứng im, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mịt mờ vô định. Chỉ là Chiêu Dương công chúa không thích mấy món quà gần đây, hay cả những gì hắn từng tặng trước kia, nàng ta cũng chưa từng ưa thích?
Trước đây, khi nàng ta nhận quà của hắn, chẳng phải đã cười rạng rỡ lắm sao? Chẳng lẽ… tất cả đều là giả dối?
Trong phòng, giọng Mộ Khanh Khanh lại vang lên:
“Cẩn Dần ca ca, đồ đều ở đây, nhờ huynh trả lại cho Khiêm ca ca giúp ta. Nhớ nói với huynh ấy, không phải ta trốn tránh, chỉ là vì lời đồn chưa tan, tạm thời không tiện gặp mặt.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Khiêm ca ca cũng thật là, sao lại bất cẩn thế chứ? Nếu huynh ấy thông minh được như Cẩn Dần ca ca, đêm đó đã không bị nha hoàn kia gài bẫy rồi.
Còn nữa, huynh ấy không nên đem áo choàng mà Hoa Thường hoàng tỷ tự tay làm tặng ta. Nếu ta biết đó là tâm huyết của hoàng tỷ, nhất định đã không nhận. Huynh ấy thật là uổng phí tấm lòng người khác.
Ả nha hoàn kia chết rồi còn oán ta, ta thật oan uổng biết bao. Hy vọng huynh ấy có thể rút kinh nghiệm, ‘ngã một lần, khôn một chút’. Tất nhiên là ta vẫn sẽ ủng hộ huynh ấy như trước kia, dù sao chúng ta vẫn là bằng hữu tốt mà.”
Lý Khiêm nghiến chặt răng, ánh mắt u ám, gương mặt lạnh lùng không chút sắc máu. Hắn chưa từng nghĩ, trong mắt Chiêu Dương công chúa, hắn lại là người như thế.
Nàng ta cho rằng hắn bị gài bẫy là do hắn ngu ngốc, không thông tuệ bằng Ôn Cẩn Dần? Nàng ta không vì hắn mà biện hộ, ngược lại còn xem thường hắn đến thế sao? Nàng ta nói hắn phí hoài tâm ý của Hoa Thường, nhưng nàng ta lại đang chà đạp lên tấm lòng của hắn!
Hắn không nghe nổi nữa. Hắn muốn rời đi, giả vờ như chưa từng nghe thấy gì cả. Buồn cười thay, hắn thậm chí còn không dám xông vào. Trước mặt người mình yêu, hắn hèn mọn đến tận đáy bùn.
Mộ Từ nhìn thấy ý định bỏ chạy trong ánh mắt hắn, khóe môi khẽ cong lên.
Ngay lúc Lý Khiêm vừa nhấc chân định bước đi, Mạc Ly trong nội gian đã phát giác được động tĩnh lạ bên ngoài.
Ánh mắt của Mạc Ly sắc bén, sát khí bừng lên, hắn đột ngột đẩy mạnh cánh cửa ngăn cách, mũi kiếm chĩa thẳng ra ngoài.
Tiếng “soạt” vang lên, không khí lập tức đông cứng. Mạc Ly hướng mũi kiếm về phía Lý Khiêm, nhưng ánh nhìn lại dừng ở Mộ Từ bên cạnh. Khi nhận ra hai người là ai, sát khí trong mắt hắn mới dần tan đi.
Khi vách ngăn ngã xuống, Mộ Khanh Khanh bên trong đang nói dở, nàng ta giật thót, hóa đá tại chỗ. Nàng ta hoàn toàn không ngờ Lý Khiêm và Mộ Từ lại có mặt ở đây!
“Khiêm ca ca?... An Dương?... Hai người…”
Mộ Khanh Khanh c/h/ế/t lặng, chẳng biết phải nói gì, mặt mũi đầy sự rối bời.
Ôn Cẩn Dần ngồi đối diện với nàng ta, cũng ngẩng đầu nhìn qua. Khác với vẻ hoảng hốt của Mộ Khanh Khanh, hắn vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn thoáng có chút thoải mái và nhẹ nhõm kỳ lạ.
*“Tam nhân thành hổ” (三人成虎) (thành ngữ):
Nghĩa đen: Ba người cùng nói có hổ thì người nghe sẽ tin là thật, dù thực tế không hề có hổ.
Nghĩa bóng: Nếu lời đồn bị nhiều người lặp lại thì sẽ bị tin là sự thật, cho dù ban đầu hoàn toàn bịa đặt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận