Lý Khiêm được tỳ nữ dẫn vào tiền sảnh.
Hắn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sơn gỗ lê hoa, dáng vẻ đoan chính, lễ nghi chu toàn, khó mà tìm được nửa điểm sai sót.
Mộ Từ vui vẻ bước ra nghênh đón, trên người nàng vận bộ y phục đang thịnh hành nhất, tay áo như mây lay động, càng làm tăng vẻ phiêu dật.
“Tỷ phu!”
Giọng nàng trong trẻo, mang theo vài phần vui mừng, như thể đang thật lòng hoan nghênh hắn đến.
Dạo gần đây, Lý Khiêm vì chuyện trong linh đường mà khắp nơi đều bị người khinh khi.
Thêm vào đó, Lý gia đã thất thế, người khác đối với hắn chẳng còn mấy thiện sắc.
Đặc biệt là những kẻ ái mộ Chiêu Dương công chúa, chẳng những châm chọc khiêu khích mà còn tung tin đồn dơ bẩn hãm hại danh tiếng hắn.
Quan lại trong triều, kẻ thì hả hê, kẻ thì nhân cơ hội đạp hắn xuống hố, còn lại đa phần đều lạnh nhạt đứng xem.
Người chính trực trong sạch như Ôn Cẩn Dần, quả thật hiếm hoi.
Thế nên, khi được An Dương công chúa tươi cười nghênh đón, Lý Khiêm cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp.
Hắn vội đứng dậy hành lễ:
“Kính chúc công chúa vạn phúc kim an.”
Mộ Từ phẩy tay, cười khanh khách:
“Trước kia đã nói rồi mà, tỷ phu không cần đa lễ với ta như thế.”
Đôi mắt nàng sáng như sao, mỹ lệ rực rỡ.
Lý Khiêm đối diện ánh nhìn thuần thiện ấy, bất giác thoáng ngây người.
“Công chúa, hôm qua thần thu dọn di vật của Hoa Thường, tìm được mấy món đồ nàng yêu quý, cất giữ nhiều năm, nên nghĩ muốn mang đến tặng công chúa, xem như là để lưu lại chút kỷ niệm.”
Nụ cười trên mặt Mộ Từ lập tức hóa thành nỗi bi thương.
“Là đồ của Hoa Thường hoàng tỷ sao…”
Thần sắc đau buồn ấy khiến lòng Lý Khiêm nhói lên.
Vốn là người mềm lòng, trước dáng vẻ yếu đuối động lòng người của nàng, lời an ủi liền thuận miệng thốt ra:
“Công chúa, xin hãy bớt thương tâm.”
Những vật hắn mang đến, đều là kỷ vật mà Hoa Thường công chúa từng yêu quý.
Nào là văn phòng tứ bảo, nào là châu báu trang sức, còn có cả khăn tay nàng tự mình khâu.
“Không biết công chúa thích thứ nào, nên thần đều mang tất cả đến, công chúa cứ thong thả lựa chọn.”
Lý Khiêm chu đáo giới thiệu từng món một.
Mộ Từ chăm chú lắng nghe, lòng lại dửng dưng chẳng gợn sóng.
Hoa Thường hoàng tỷ đã chết, nàng cần mấy món này để làm gì.
Lý Khiêm, đúng là thật biết cách mượn hoa dâng Phật.
Nàng chọn đại vài món, Lý Khiêm tưởng nàng thật lòng yêu thích, bèn nói thêm về nguồn gốc của chúng, kể cả sự trân trọng của Hoa Thường đối với từng vật.
Bất giác cùng nàng hoài niệm về hiền thê đã khuất, như muốn chứng tỏ hắn và Hoa Thường từng có tình cảm sâu nặng thế nào.
Nói dần dần, nỗi uất ức trong lòng càng chồng chất, chẳng biết vì sao, hắn lại nhắc đến chuyện đêm tang lễ.
“Tiện tỳ Xuân Anh kia hại ta thê thảm! Nếu không phải ả ta bỏ thuốc, ta đâu đến nỗi thân bại danh liệt thế này.
Ả ta chết rồi, xem như xong, còn ta lại bị mang tiếng ô nhục, bị người đời chỉ trỏ chê bai.
An Dương công chúa, xin người tin ta, ta thật sự vô tội…”
Nhìn gương mặt nàng, Lý Khiêm như thấy được bóng dáng Mộ Khanh Khanh.
Hai người vốn cùng một mẫu thân sinh ra, ít nhiều cũng có nét tương đồng.
Hắn không có được sự tin tưởng và an ủi của Mộ Khanh Khanh.
Còn Lý Dung Nhi chỉ có thân phận thấp hèn, dẫu nàng ta có tin, có si mê, có hết lòng với hắn, cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống tự tôn trong lòng.
Nhưng An Dương công chúa thì khác.
Nàng có nét giống Chiêu Dương công chúa, lại mang thân phận cao quý.
So với Lý Dung Nhi, nàng càng khiến hắn nhớ đến Mộ Khanh Khanh hơn.
Lý Khiêm nhìn nàng, ánh mắt nóng rực.
Đôi mắt nàng trong veo như hươu con, khiến lòng người nảy sinh thương xót.
“Công chúa, người… xin người tin ta.”
Giọng hắn có phần khẩn thiết.
Hàng mi dày cong vút của Mộ Tử run run như hai chiếc quạt nhỏ, đáng yêu vô cùng.
“Tin, ta tin.”
Nàng gật đầu chắc nịch, giọng đầy kiên định.
“Đúng là Xuân Anh bỏ thuốc huynh, chứng cứ rành rành.
Họ chỉ nói huynh và nàng ta làm ra chuyện kia, nhưng chẳng ai nói huynh là bị hạ thuốc mới bất đắc dĩ như vậy.
Ta thấy, thế là bất công với huynh. Rõ ràng là tỷ phu bị hãm hại…”
Mộ Từ nghiêm túc nói ra từng lời, biểu hiện hết sức chân thành.
Nàng đang bênh vực cho hắn, đang tin tưởng hắn.
Điều ấy càng khiến Lý Khiêm xúc động.
Hắn đứng dậy, chắp tay hành lễ với nàng:
“Đa tạ công chúa, đa tạ lòng tốt của người, vì ta mà giãi bày oan khuất.
Ta đối với Hoa Thường là thật lòng, chỉ là tiện nhân Xuân Anh mê muội tâm cơ, muốn trèo cao không được nên mới hãm hại ta.
Ta thật sự vô cùng oan khuất!”
Mộ Từ cảm thông an ủi:
“Tỷ phu, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Họ chỉ là đang ganh ghét huynh.
Huynh yên tâm, dẫu thiên hạ đều phỉ nhổ huynh, ta vẫn sẽ đứng về phía huynh.”
Nghe nàng nói vậy, Lý Khiêm vừa cảm động vừa kinh ngạc.
Nhất là khi nhớ lại thái độ của nàng năm xưa, đem so với bây giờ, An Dương công chúa hiện tại chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm, vừa đáng yêu vừa thiện lương.
“Công chúa, ta thật không ngờ, người lại tin ta đến vậy.
Nhớ năm đó khi ta cùng Hoa Thường thành thân, công chúa còn từng lấy mạng ra uy hiếp, không cho nàng ấy gả cho ta…”
Nói đến đây, ánh mắt hắn mang theo vài phần thăm dò.
Hắn rất muốn biết, rốt cuộc những năm qua, An Dương công chúa đã trải qua điều gì, lại có thể khiến cho tính tình của nàng thay đổi đến thế.
Mộ Từ bình thản đối diện với ánh mắt hắn, tràn đầy áy náy:
“Tỷ phu, năm ấy ta còn nhỏ dại, không hiểu chuyện.
Ta cứ nghĩ sau khi hoàng tỷ gả cho huynh, sẽ không cần ta nữa.
Phụ hoàng phạt ta đến Lạc Thành hối lỗi, ta vốn đã sớm muốn tạ tội với hai người.
Xin lỗi, tỷ phu, tha thứ cho ta nhé. Sau này ta sẽ bù đắp, khiến huynh vui vẻ.”
Dứt lời, nàng nở nụ cười rạng rỡ tựa hoa xuân, một cái nhíu mày, một nụ cười đều khiến vạn vật mất sắc, ánh mắt người đối diện chỉ còn dừng lại nơi nàng.
Nàng thành tâm đến vậy, dù trong lòng Lý Khiêm còn vương oán giận, cũng đều tan biến sạch.
Trò chuyện một hồi, tâm tình hắn nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Ta sớm đã không để bụng đến chuyện cũ nữa, chỉ là… công chúa định bù đắp cho ta, định khiến ta vui thế nào đây?”
Hắn hứng khởi trêu ghẹo.
Đôi mắt Mộ Từ long lanh như nước:
“Ta có thể mời huynh đến ‘Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu’ ăn cơm!
Mỗi khi ta buồn, ma ma đều dùng món ngon để dỗ ta vui trở lại.”
Vẻ đơn thuần của nàng khiến Lý Khiêm quên hết phiền muộn.
Hắn liền đùa:
“Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu đâu có rẻ.”
“Ta có bạc mà!”
Nàng tròn mắt, như sợ hắn xem thường, trông thật đáng yêu.
Tim hắn khẽ loạn, hơi thở cũng rối, khẽ hỏi với chút mong chờ:
“Vậy công chúa định khi nào mời ta đây?”
Mộ Từ nghiêm túc nghĩ ngợi:
“Ngày mai đi.”
Dung mạo của nàng khuynh quốc khuynh thành, nhất là khi mỉm cười, ánh sáng nơi nàng khiến người ta không thể khước từ.
Lý Khiêm nhìn nụ cười ấy, chẳng tìm được lý do nào để từ chối.
Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu danh chấn Kinh thành, là nơi chiêu đãi khách thượng hạng.
Đầu bếp ở đó tinh thông đủ tám đại ẩm hệ*, lại giỏi sáng tạo món mới, tạo hình tinh xảo, hương vị tuyệt mỹ.
Món ngon thì giá cũng đắt, chỉ một đĩa điểm tâm nhỏ thôi, thấp nhất cũng phải mấy chục lượng bạc.
Thường dân chẳng dám bén mảng đến gần.
Không chỉ thức ăn tinh xảo, nơi ấy còn có các sảnh riêng biệt, trang trí tao nhã, tùy thân phận mà chọn, kín đáo và sang trọng, rất được các quý nhân ưa chuộng.
Hôm sau.
Trong lâu sớm đã có hai vị khách quý đến trước.
Khi Mộ Từ và Lý Khiêm bước vào, vừa khéo nghe mấy thực khách bên trong bàn tán:
“Ta vừa thấy Chiêu Dương công chúa và Ôn thái phó đứng cùng nhau, thật đúng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ!”
“Nghe nói hoàng thượng sắp ban hôn cho hai người họ rồi phải không?”
“Gì mà vội thế, công chúa vẫn chưa cập kê mà.
Với lại, quan hệ bây giờ như vậy, chẳng cần thánh chỉ ban hôn cũng thế thôi.”
“Cả Thiên Khải quốc, ngoài Ôn Thái phó, ai có thể xứng với Chiêu Dương công chúa?
Thua hắn, ta cũng tâm phục khẩu phục! Nào, cạn chén!”
…
Nghe những lời đó, lòng Lý Khiêm nhói lên, như bị từng mũi kim đâm.
Mộ Từ giả vờ không hay biết, vui vẻ nói:
“Tỷ phu, Chiêu Dương tỷ tỷ cũng ở đây đó, ta qua chào tỷ ấy đi, đông người ăn mới vui chứ!”
Lý Khiêm muốn từ chối, nhưng nhìn đôi mắt trong sáng của nàng, hắn lại không đành.
Nàng cố gắng như thế để bù đắp cho hắn, để khiến hắn vui, hắn sao nỡ khiến nàng mất hứng.
Thôi thì… đi gặp cũng được.
Bình Luận Chapter
0 bình luận