Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 6:  Muốn Thái Phó Ca Ca
shopee

 

Vừa chạm phải đôi mắt sâu thẳm bình lặng như vực sâu của Ôn Cẩn Dần, ánh nhìn của Bùi Hộ lập tức trở nên lạnh lẽo.

 

 

 

“Tránh xa ra!”

 

Hắn không thể để người ngoài thấy dáng vẻ phát bệnh của công chúa.

 

 

 

Không ngờ, Ôn Cẩn Dần chẳng những không tức giận, mà còn rất “tốt bụng”, tự nguyện đề xuất:

 

“Ta có hiểu biết một chút y thuật, có một cách có thể làm dịu cơn hen của công chúa.”

 

 

 

Lúc nói câu ấy, ánh mắt hắn rơi trên người thiếu nữ đang đau đớn thở dốc.

 

 

 

Đôi mắt nàng ngấn lệ, trong veo như nước, sự trong sáng và quyến rũ hòa quyện một cách tự nhiên.

 

Người bình thường chỉ cần nhìn một cái là sẽ bị mê hoặc ngay.

 

 

 

Nhưng tâm của Ôn Cẩn Dần tĩnh như mặt nước, hắn bình thản hỏi:

 

“Công chúa, người muốn uống thuốc, hay muốn thần chẩn trị?”

 

 

 

Mộ Từ gần như thở không nổi, đôi mắt đỏ hoe, giọng yếu ớt nghẹn ngào:

 

“Muốn... muốn thái phó ca ca...”

 

 

 

Khóe mắt nàng hồng lên, như hoa đào nở giữa tuyết trắng.

 

 

 

Công chúa đã lên tiếng, Bùi Hộ chỉ đành giao nàng cho Ôn Cẩn Dần, nhưng vẫn hạ giọng cảnh cáo:

 

“Nếu công chúa xảy ra chuyện gì, tính mạng của ngươi khó mà giữ nổi.”

 

 

 

Xung quanh hắn ngập tràn sát khí, đôi mắt cũng đỏ lên vì lo lắng.

 

Cứu công chúa là quan trọng nhất.

 

 

 

Ôn Cẩn Dần không nói thêm, trực tiếp nắm lấy cổ tay thiếu nữ.

 

Dù cách mấy lớp áo, hắn vẫn cảm nhận được cổ tay ấy mảnh đến mức chỉ cần hơi dùng lực là có thể bẻ gãy.

 

Một công chúa yếu đuối đến vậy... mà lại chẳng chịu yên phận.

 

 

 

Ngón tay thon dài của hắn men theo cổ tay nàng, xác định vị trí huyệt cách cổ tay hai tấc.

 

Hắn nhẹ nhàng ấn xuống, day vài cái.

 

 

 

Chưa đến một khắc, sắc mặt nàng dần tốt lên.

 

Nàng dựa người vào cột tròn, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở mỏng manh đã dịu lại.

 

 

 

Ôn Cẩn Dần đưa tay ra, hướng về phía Bùi Hộ:

 

“Thuốc.”

 

 

 

Một chữ ngắn gọn, không lạnh không nóng, lại mang theo uy nghiêm khó cưỡng.

 

Thấy sắc mặt của công chúa đã khá hơn, Bùi Hộ bất giác nảy sinh lòng tin, lập tức đổ thuốc viên vào tay Ôn Cẩn Dần.

 

 

 

Vừa thấy thuốc, Mộ Từ lập tức lùi lại, cả người đầy kháng cự, co rúm lại như con mèo bị thương.

 

 

 

“Mang đi đi! Ta không uống!”

 

 

 

“Công chúa thử xem, thuốc này không đắng đâu.”

 

Giọng nam trong trẻo, trầm ấm vang lên, khiến nàng chần chừ ngẩng đầu.

 

 

 

Có lẽ bởi hắn tuấn tú, lại ôn hòa, trông còn thông tuệ hơn người khác, nên lời nói của hắn tự nhiên mang theo sức thuyết phục.

 

 

 

Mộ Từ giấu nửa khuôn mặt trong áo choàng, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp như mắt mèo, nhìn hắn đầy cảnh giác.

 

“Ngươi gạt ta, thuốc làm sao mà không đắng được.”

 

 

 

Giọng nàng khàn khàn, mềm mà sắc như móng vuốt mèo khẽ cào vào lòng người.

 

Bùi Hộ đứng một bên nhìn Ôn Cẩn Dần nói dối mà mặt vẫn không đổi sắc, thuốc dĩ nhiên là đắng.

 

Hắn muốn xem thử, tên Ôn Cẩn Dần này có bản lĩnh gì.

 

 

 

Trên khuôn mặt thanh nhã của Ôn Cẩn Dần hiện lên vẻ bình thản, như gió thoảng mây bay.

 

 

 

“Công chúa, thần chưa từng nói dối. 

 

Nếu không tin, người nếm thử xem, thuốc này không có vị đâu.”

 

 

 

Mộ Từ vẫn giữ tư thế phòng bị, hai tay nắm chặt vạt áo.

 

Dưới lời cam đoan chắc nịch ấy, nàng nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước.

 

 

 

Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Bùi Hộ, nàng không hề do dự, cúi đầu, thè đầu lưỡi hồng hồng ra, khẽ liếm qua viên thuốc.

 

Ôn Cẩn Dần khẽ nhíu mày, muốn theo phản xạ rụt tay lại, nhưng cơ thể cứng đờ, chẳng động đậy được.

 

Khoảng cách giữa hai người cực gần.

 

 

 

Mộ Từ nếm xong, dường như thật sự không cảm thấy vị gì.

 

Đôi mắt nàng mở to, nhìn hắn đầy ngạc nhiên:

 

“Ngươi làm cho thuốc hết đắng rồi!”

 

 

 

Khi nói, ánh mắt nàng long lanh, lóe lên chút ngưỡng mộ.

 

 

 

Nhưng Ôn Cẩn Dần nhìn lướt qua đầu lưỡi hồng ướt vừa ló ra, cùng tia giảo hoạt ẩn trong mắt nàng, lại có cảm giác mình vừa làm chuyện sai lầm.

 

Có lẽ hắn không nên xen vào chuyện của người khác, không nên nhận lời chăm sóc An Dương công chúa từ người kia.

 

 

 

“Thần chỉ làm tê vị giác của công chúa thôi.

 

Không phải thuốc hết đắng, mà là công chúa tạm thời không cảm nhận được vị đắng.”

 

 

 

Mộ Từ vẫn bán tín bán nghi, nhưng đến khi nuốt viên thuốc, nàng quả thật không thấy đắng chút nào.

 

 

 

Bùi Hộ nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như lưỡi dao:

 

“Ôn Thái phó, bệnh của công chúa…”

 

 

 

Chưa dứt lời, Ôn Cẩn Dần đã nhàn nhạt đáp, phong thái vẫn ung dung:

 

“Ta chưa từng đến đây. Nhưng hành lang này gió tuyết quá nhiều, công chúa vẫn còn yếu, vẫn là nên tránh đi nơi khác thì hơn.”

 

 

 

Một việc nhỏ nhặt, hắn chẳng hề để tâm, cũng chẳng cầu báo đáp, chỉ vì lời hứa với bằng hữu.

 

Vì thế, hắn đến hay đi đều vô cùng thản nhiên, không lưu lại gợn sóng nào.

 

 

 

Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, đôi mắt nâu của Mộ Từ khẽ ánh lên tia mỉa mai mờ nhạt.

 

 

 

Nàng đưa tay chạm cổ tay nơi vừa bị hắn ấn huyệt, đầu lưỡi khẽ đảo trong miệng, trong mắt tràn ngập ý cười trêu đùa:

 

“Ha, thiên tài trăm năm có một của Thiên Khải quốc, cử nhân bảng nhãn năm chín tuổi, hóa ra cũng chỉ là kẻ ngu si háo danh.

 

Tưởng y thuật cao minh thế nào, không ngờ ngay cả huyệt vị cũng bấm sai.”

 

 

 

Bùi Hộ nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.

 

Hóa ra khi nãy là công chúa đang thử hắn sao?

 

Thảo nào, rõ ràng nàng chẳng sợ thuốc đắng, vậy mà lại không chịu uống.

 

 

 

Cùng lúc ấy, Ôn Cẩn Dần đã rời khỏi hành lang, lại nhớ đến đôi mắt ranh mãnh kia, khẽ cong môi cười bất đắc dĩ:

 

“Tuổi còn nhỏ, diễn xuất lại chẳng tệ.”

 

...

 

 

 

Trong linh đường, một tiểu tư tìm đến Lý Khiêm, ghé tai thì thầm vài câu.

 

Nghe xong, sắc mặt Lý Khiêm lập tức biến đổi.

 

 

 

Ở nơi vắng vẻ sau vườn, hắn nắm tay Lý Dung Nhi, giọng đầy khó chịu:

 

“Không phải ta bảo nàng an tâm dưỡng thai sao, đến đây làm gì?”

 

 

 

Lý Dung Nhi khẽ cúi mặt, xinh đẹp mà u buồn:

 

“Tam lang, thiếp chỉ muốn đến tiễn công chúa một đoạn đường cuối.

 

Hôm nay người xuất tang, thiếp thật sự không yên lòng.”

 

 

 

Thấy nàng ta mềm mỏng như vậy, lời trách móc của hắn cũng bị nuốt xuống.

 

 

 

Hắn vỗ vai nàng ta, dịu giọng an ủi:

 

“Ta nói rồi, đừng nghĩ nhiều.

 

Hoa Thường chỉ là nghĩ quẩn, tự mình nhảy vực, không liên quan gì đến nàng.

 

Nàng chỉ cần an tâm sinh con…”

 

 

 

“Nhưng thiếp vẫn buồn, mấy đêm nay thiếp cứ mơ thấy công chúa.

 

Tam lang, để thiếp thắp cho người một nén nhang được không?”

 

 

 

Ánh mắt của Lý Dung Nhi chan chứa tình cảm, mê hoặc vô cùng.

 

 

 

Lý Khiêm nhìn khuôn mặt có vài phần giống Mộ Khanh Khanh kia, giọng chợt mềm đi:

 

“Không tiện đâu. Nàng không danh không phận, không thể dâng hương cho công chúa.

 

Nghe lời ta, về đi. Ngày mai ta sẽ đến thăm.”

 

 

 

“Tam lang, thiếp làm chàng khó xử rồi.

 

Hôm đó, nếu không phải vì cứu thiếp, công chúa cũng sẽ không hiểu lầm chàng…”

 

 

 

Sắc mặt Lý Khiêm trầm xuống, giọng nghiêm lạnh:

 

“Đủ rồi. Không được nhắc lại chuyện đó nữa.”

 

 

 

“Vâng, thiếp nghe chàng.”

 

Nàng ta ngoan ngoãn đáp, sau đó bỗng cười nhẹ:

 

“Tam lang, chàng có muốn sờ thử không? Ai cũng nói trong bụng thiếp là nam hài tử đấy.”

 

 

 

Hai người say sưa tận hưởng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, không hề biết có người đang ẩn trong bóng tối quan sát.

 

Mộ Từ đứng ở góc hành lang, nghe hết những câu đối thoại của cả hai, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng.

 

 

 

Lý Khiêm ở bên Lý Dung Nhi một lúc, liền bảo nàng ta rời đi để tránh bị người khác bắt gặp,

 

Sau đó, hắn cúi đầu, chỉnh lại quần áo, trở về tang đường.

 

 

 

Mộ Từ vẫn đứng đó, nàng dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết, vẻ mặt đáng yêu, giọng nói trong trẻo nhưng lại tỏa ra sự lạnh lùng.

 

“A Hộ, người làm nhiều chuyện xấu... có phải sẽ tuyệt tự tuyệt tôn không?”

 

 

 

Sau lớp mặt nạ, ánh mắt của Bùi Hộ lạnh lẽo:

 

“Công chúa nói phải.”

 

 

 

“Nói mới nhớ, ta rất tò mò, làm sao biết thai kia là nam hài hay nữ hài nhỉ?”

 

Ánh mắt nàng trượt từ bầu trời xuống khuôn mặt nghiêm nghị của hắn.

 

 

 

Dưới cái nhìn ấy, Bùi Hộ trầm giọng đáp:

 

“Mổ bụng ra, sẽ biết ngay là nam hay nữ.”

 

 

 

Mộ Từ khẽ bật cười, khóe môi cong lên, đôi mắt tựa trăng khuyết, nốt lệ châu bên khóe mắt càng thêm quyến rũ:

 

“A Hộ thật biết cách làm ta vui. Nhưng ta cũng muốn nàng ta nếm thử... nỗi tuyệt vọng và đau đớn trước khi chết của Hoa Thường hoàng tỷ...

 

Cho nên, lần này ta muốn chơi thật chậm.”

 

 

 

Nàng nhìn về con đường dẫn đến linh đường, nụ cười dần biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo và sát ý phủ đầy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!