Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 7: Nàng Đã Lên Xe Ngựa Của Ai?
shopee

Lý Khiêm trở lại linh đường, đứng bên cạnh phụ thân là Lý Diên Lương.

Lý Diên Lương khẽ động cánh mũi, lập tức ngửi ra điều khác lạ.

Ông ta đưa mắt nhìn nhi tử, ánh nhìn sâu thẳm chứa đầy ẩn ý, lại đảo mắt nhìn quanh một vòng, dường như đang tìm kiếm ai đó.

 

Sau đó, ông ta hạ giọng, nhắc nhở Lý Khiêm với vẻ mặt nghiêm nghị:

“Đi thắp hương cho Hoa Thường công chúa đi, nhân tiện xua đi mùi phấn son trên người ngươi.”

 

Sắc mặt Lý Khiêm khẽ biến, ánh mắt nhìn phụ thân cũng có chút chột dạ.

“Đa tạ phụ thân.”

 

Lý Diên Lương liếc xéo hắn một cái, không nói gì thêm.

Nhi tử của mình, tất nhiên là ông ta phải che chở.

Huống hồ, nữ nhân ngoài kia đang mang trong bụng huyết mạch của Lý gia.

Nhắm một mắt, mở một mắt, với ai cũng là chuyện tốt.

 

Lý Khiêm lặng lẽ bước lên phía trước, tự mình rút một nén hương, châm lửa đốt.

Làn khói mỏng uốn lượn, tụ lại thành một làn sương mỏng, nhẹ nhàng bay lên cao.

 

Hắn đứng trước linh cữu rất lâu, ánh mắt dõi theo cỗ quan tài sẫm màu, sắc mặt nặng nề đầy nỗi bi thương.

 

Hai người đã từng là phu thê bao năm, quả thực hắn đối với Hoa Thường cũng có tình cảm.

Nếu nàng có thể rộng lượng hơn một chút, họ vẫn có thể mãi là đôi phu thê mẫu mực khiến người người ngưỡng mộ.

 

Từ xưa, nam nhân tam thê tứ thiếp, vốn là chuyện thường tình.

Nàng không có con, hắn chỉ đành ra ngoài dưỡng một người thiếp để nối dõi tông đường cho Lý gia, như thế đã là tận tình tận nghĩa rồi, nàng còn muốn hắn thế nào nữa?

 

Vốn dĩ, hắn không muốn nàng chết.

Là chính nàng không chịu buông tha cho bản thân mình.

 

Lý Khiêm khép mắt lại, như thể đau đớn đến cực điểm.

Đợi đến khi khói hương che lấp đi mùi son phấn của nữ nhân vương trên người, hắn mới thản nhiên lui về chỗ cũ.

 

Toàn bộ những hành động ấy đều lọt vào mắt của Mộ Từ đang đứng cách đó không xa.

Nàng nhìn Lý Khiêm diễn trò đau thương trước mặt mọi người, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

 

Nàng đã tận lực hết sức, nhưng mệnh trời lại không thương sót cho Hoa Thường hoàng tỷ, chỉ dung túng kẻ phụ tình như Lý Khiêm.

Nàng còn có thể làm gì đây?

 

Tất nhiên là... từng chút, từng chút một, giết hắn đi thôi...

 

Mộ Từ thu lại ánh nhìn, dời ánh mắt sang nữ tỳ Xuân Anh đang quỳ trong linh đường.

Bóng dáng nàng ta gầy gò, thảm đạm, đôi mắt sưng đỏ cả lên.

Chỉ nghĩ đến việc phải làm đêm nay, Xuân Anh đã sợ hãi đến run rẩy toàn thân, không dám ngẩng đầu nhìn bất kỳ ai, nhất là phò mã Lý Khiêm.

 

Mộ Từ nhìn quanh linh đường, nơi tụ tập đủ hạng người, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ mỏi mệt.

 

Bùi Hộ lập tức nhận ra sự mệt nhọc ấy, cúi đầu khẽ thưa:

“Công chúa, giờ còn sớm, chi bằng tìm nơi nghỉ tạm một lát?”

 

Để kịp trở về dự tang lễ, công chúa gần như đã không nghỉ ngơi suốt cả chặng đường dài.

Giờ cũng đã đến cực hạn rồi.

 

Xe ngựa của họ đỗ ở bên ngoài, để tránh gây chú ý, Bùi Hộ đặc biệt dẫn Mộ Từ đi lối cửa sau.

Đi được nửa đường, Mộ Từ đột nhiên dừng lại.

 

“Công chúa đi không nổi nữa sao?”

Bùi Hộ nhìn thấy nàng đang nhíu mày, cất giọng đầy lo lắng.

 

Mộ Từ khẽ gật đầu, giống như một đứa trẻ đang chờ được dỗ dành.

Trong lòng nàng, A Hộ không chỉ là thị vệ, mà còn như người ca ca thân thiết.

 

Thế nhưng Bùi Hộ lại lùi một bước, cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn của nàng.

“Công chúa, xin cố chịu một chút nữa, sắp đến nơi rồi.”

 

Hắn đang cố giữ khoảng cách, ghi nhớ lời dặn của Lưu ma ma:

Công chúa không hiểu chuyện nam nữ, ngươi phải giữ ý, đừng làm tổn hại thanh danh của người.

 

Nhớ lại năm xưa, khi hắn bị kẻ gian hãm hại, trọng thương ngã nơi hoang dã, chính công chúa đã cứu hắn.

Khi ấy nàng mới tám tuổi, bị đày đi Lạc Thành, nơi cách kinh đô hàng ngàn dặm.

Những thị vệ theo nàng đều là người tạm thời được điều đến, vừa không trung thành, võ nghệ lại tầm thường.

 

Hắn theo nàng là để báo ân, hộ tống nàng an toàn đến nơi.

Không ngờ, dọc đường trải qua bao hiểm nguy, nhiều lần thoát chết, hai người dần nảy sinh sự gắn bó không thể tách rời.

 

Khi đến Lạc Thành bình an, hắn vẫn không nỡ rời đi, ở lại làm cận vệ thân tín của nàng.

 

Ngày họ gặp nhau, nàng vẫn còn là một tiểu cô nương, chẳng biết thế nào là khác biệt nam nữ.

Hắn cũng chỉ lớn hơn nàng vài tuổi, khi ấy, cả hai chẳng mấy bận tâm đến lễ nghi thế tục, hắn chỉ xem nàng như đứa trẻ, như người thân.

 

Công chúa cũng xem hắn như người thân ruột thịt, sinh hoạt thường ngày chẳng hề kiêng kỵ điều gì.

 

Mãi đến khi nàng lớn dần, nhờ những lời nhắc khéo của Lưu ma ma, hắn mới bắt đầu giữ ý tứ.

Nhưng công chúa lại chẳng hề để tâm, bởi thói quen đã thành, khó mà sửa đổi.

 

Hồi thần trở lại, vẫn không nghe nàng đáp lời, Bùi Hộ mới ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy thiếu nữ kia như thể bị uất ức rất nhiều, đang im lặng trách móc hắn bằng đôi mắt long lanh.

 

“Công chúa...”

Hắn lúng túng vô cùng.

 

Mộ Từ chỉ xuống chân mình, giọng mềm mại pha chút nũng nịu:

“Nhưng ta đi không nổi nữa rồi... chân đau quá...”

 

Nghe vậy, Bùi Hộ hốt hoảng quỳ xuống kiểm tra:

“Công chúa bị đau ở đâu vậy? Bị cọ rát, hay dẫm phải thứ gì sao?”

 

Mộ Từ bĩu môi:

“Không biết, chỉ thấy gót chân đau rát, nóng lắm...”

 

Bùi Hộ hiểu rõ, nếu muốn giảm đau chỉ có cách bế nàng lên, không để chân nàng chạm đất.

Nhưng nơi này vẫn còn ở trong Lý phủ, nếu bị người ta bắt gặp, danh tiếng công chúa e là sẽ tiêu tan.

Tình thế cấp bách, hắn chỉ đành đỡ lấy cánh tay nàng, để nàng dựa vào mình mà bước đi.

 

Dọc đường, Mộ Từ cất giọng ngây thơ:

“Ta vốn đã định chịu đựng thêm một chút, không ngờ lại đau đến thế...

Ta không muốn để A Hộ lo đâu.”

 

Bùi Hộ càng nghe càng tự trách, thấy mình đáng tội vì đã không nhận ra sớm.

 

Hắn vừa dìu nàng đi vừa nói:

“Công chúa không cần nhẫn nại, là thuộc hạ thất trách.”

 

Phía sau phủ, có mấy cỗ xe ngựa đỗ thành hàng.

Bùi Hộ quét mắt tìm, lại chẳng thấy xe của họ đâu.

 

Đúng lúc ấy, có người đi đến.

Hiện tại hắn đang ở quá gần công chúa, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy.

 

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Từ nhanh trí chỉ về một cỗ xe gần đó, ánh mắt lóe lên sự lanh lợi hiếm thấy.

Bùi Hộ lập tức hiểu ý, không kịp xác nhận xem là xe của ai, vội đỡ công chúa lên xe, còn mình thì ẩn vào gốc tối.

 

Hắn hành động cực nhanh, người vừa đến chỉ thấy có ai đó bước vào xe, chẳng nhìn rõ là ai.

Họ cũng chẳng để tâm, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

 

“Ngôn Chi huynh, ta mới làm xong một bài phú, có vài đoạn chưa quyết, thật sự không biết dùng luận điểm nào cho hợp.

May mà hôm nay gặp huynh, mong được chỉ giáo đôi điều.”

 

Người được gọi là “Ngôn Chi” kia, chính là Ôn Cẩn Dần.

Những người không thân thiết đều gọi hắn bằng biểu tự ấy.

 

Ôn Cẩn Dần thi đỗ tiến sĩ từ sớm, văn chương tuyệt diệu, mỗi bài văn đều được đưa vào Hàn Lâm viện làm thành chuẩn mực cho người học đời sau.

Người đến nhờ hắn góp ý văn chương nhiều không đếm xuể.

Tính tình hắn lại ôn hòa, khiêm nhường, chưa bao giờ từ chối ai.

 

Khổng tử từng nói:

“Trong ba người cùng đi với ta, ắt có người có điều đáng để ta học hỏi.”

 

Học vấn của Ôn Cẩn Dần đã đạt đến cảnh giới cao, vậy mà vẫn giữ tấm lòng khiêm tốn ấy, bởi thế càng được hậu thế kính phục.

 

Hôm nay, chỉ đến dự tang lễ của Hoa Thường công chúa, đã có mấy bài văn được trao cho hắn để nhờ phê bình.

Giờ đây, hắn đứng ngay trước xe của đối phương, giữa gió lạnh, đàm luận say sưa, chẳng ngại gió tuyết.

Chỉ vài lời gợi mở, hắn đã giúp người kia thông suốt.

 

“Ngôn Chi huynh quả xứng danh đệ nhất học sĩ Hàn Lâm viện.

Huynh vừa chỉ điểm một câu, tại hạ liền như người luyện võ được khai thông Nhâm Đốc nhị mạch.

Không trách được mọi người đều nói, chỉ cần nhặt được vài chữ trong lời huynh, cũng là điều đáng tự hào rồi.”

 

Ôn Cẩn Dần mỉm cười khiêm tốn, chắp tay đáp lễ:

“Tử Hoài huynh quá lời rồi. Chúng ta đều học hỏi lẫn nhau, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị*.

Hôm nay cùng luận bàn, ta cũng được lợi không ít.”

 

Người kia nghe mà mừng rỡ, nhưng vẫn giữ vẻ khiêm nhường:

“Ngôn Chi huynh đừng chọc cười ta, tài học của ta đâu sánh được với huynh.”

 

Ôn Cẩn Dần ôn tồn đáp:

“Sở trường của huynh và ta vốn đã khác nhau.

Ta đã đọc Bộ Du Hành Liệt Quốc Chí của huynh không dưới mười lần, mỗi lần đều lĩnh hội thêm điều mới.

Từ bài phú này, đủ thấy huynh hiểu biết tường tận phong thổ các nơi, nếu không từng đi qua, sao có thể viết được sinh động đến vậy.”

 

Nhận được lời khen chân thành như thế, mắt của Trương Tử Hoài rực sáng lên niềm cảm động.

“Ngôn Chi huynh, hôm nay chưa thể nói hết, hôm khác nhất định mời huynh đến nhà luận bàn tiếp.

Ta còn mấy bản luận mới, sẽ gửi đến Thái Phó phủ, mong huynh chỉ giáo.”

 

Ôn Cẩn Dần liên tiếp đáp “được”, mỉm cười tiễn hắn lên xe rời đi.

 

Người tùy tùng phía sau nhịn không được, cảm thán:

“Đại nhân, vị Trương đại nhân ấy văn phong hư thực khó phân, chỉ có người là vẫn khen được.”

 

Ôn Cẩn Dần khẽ cười:

“Một lời hay có thể khiến người ta ấm áp suốt ba đông, học vấn không phải là để khoe khoang hơn thua.

Tấm lòng chân thành của Trương đại nhân, đáng để ta khen ngợi.”

 

Tùy tùng nghe mà chỉ lơ mơ, cười hề hề nói thẳng:

“Đại nhân, người quả thật là người tốt.

À phải, người đến để lấy sách phải không, để tiểu nhân vén rèm cho.”

 

Nhưng Ôn Cẩn Dần đã bước lên trước một bước.

Hắn không thích người khác chạm vào sách của mình, việc ấy sách này vẫn luôn do hắn tự tay làm.

 

Cơn gió lạnh lùa qua.

Khi rèm xe được vén lên, trước mắt hắn là một nữ tử đang say ngủ, chân trần, nằm nghiêng trên thảm lông mềm.

 

Mái tóc đen óng rũ xuống như thác nước, phủ lên nền xe.

Chiếc áo choàng rộng dài vừa vặn che đi đôi chân trắng ngần, chỉ lộ ra phần gót cùng mấy ngón chân hồng mịn màng.

 

Giấc ngủ của nàng yên bình, khuôn mặt thanh tú, hàng mi cong như cánh quạt khẽ run, mũi cao nhỏ nhắn, môi khẽ mím lại.

Dù Ôn Cẩn Dần đang đứng ngay bên ngoài, nàng vẫn chẳng hề hay biết.

 

Ngón tay hắn khẽ siết lấy mép rèm, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.

Hắn chỉ nhìn nàng một cái, lập tức dời tầm mắt đi, không dừng lại dù chỉ trong chốc lát.

 

An Dương công chúa... sao lại ở trong xe ngựa của hắn?

 

“Đại nhân, sao người không động nữa? Có phải sách cần mang nhiều quá không?”

Tiếng của tùy tùng vang lên từ bên ngoài.

 

Chiếc rèm chỉ được vén lên một góc, người kia không nhìn thấy bên trong.

 

Tiếng gọi ấy khiến nữ tử trong xe khẽ giật mình.

Hàng mi dài run rẩy, nàng mở mắt.

 

Ánh nhìn vẫn mơ hồ, nàng nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, hoảng hốt ngồi bật dậy.

Và rồi... bốn mắt chạm nhau...

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!