Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 8: Công Chúa Ở Đây
Shopee

Trong xe ngựa, lớp thảm lông trải bên dưới mềm mại vô cùng, lại phảng phất mùi hương nhè nhẹ, khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ.

Mộ Từ vốn đã có thói quen nghỉ trưa, mấy ngày nay lại quá mệt mỏi, vừa đặt mình xuống đã mơ màng thiếp đi.

Tỉnh dậy, trông thấy Ôn Cẩn Dần, nàng không khỏi ngạc nhiên.


Đôi mắt nàng ngơ ngác, hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn.

Bên ngoài, khi tên tùy tùng sắp bước đến, Ôn Cẩn Dần lập tức buông rèm xe xuống.

Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chắn ngay trước mặt tên tùy tùng.


Chỉ liếc mắt một cái, Ôn Cẩn Dần đã nhận ra người vừa xuất hiện chính là thị vệ bên cạnh An Dương công chúa.

Tên tùy tùng không biết thân phận của người vừa đến, ngơ ngác không hiểu gì.

Khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua thanh kiếm bên hông người đó, lòng chợt dấy lên nỗi bất an, liền nhìn sang chủ nhân cầu cứu.


Ôn Cẩn Dần hơi nghiêng người, thong thả dặn dò:

“Không sao, ngươi cứ về trước đi.”


Tuy tên tùy tùng đầy nghi ngờ, nhưng vẫn đành tuân lệnh mà lui bước.


“A Hộ…”

Giọng thiếu nữ trong xe vang lên, mang theo vẻ vội vã, mềm mại đặc trưng của nữ tử.


“Công chúa đừng sợ, thuộc hạ ở đây.”

Bùi Hộ đáp lại ngay.


Nói rồi, hắn liếc Ôn Cẩn Dần một cái, lạnh nhạt nói:

“Ôn thái phó, phiền ngài nhường đường.”


Giọng Bùi Hộ trong trẻo, dửng dưng, không mang theo chút cảm xúc nào.

Ôn Cẩn Dần không so đo, thản nhiên lùi lại một bước, để hắn đón công chúa xuống xe.


Nhưng khi Bùi Hộ vừa định vén rèm lên, một cánh tay đột ngột giơ ra chặn trước mặt.

Ngẩng đầu theo cánh tay đó, ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt tưởng chừng ôn hòa nhưng sâu thẳm, kiên định của Ôn Cẩn Dần.


Nam nhân ấy dung mạo thanh nhã, tuấn mỹ như trăng gió giữa trời, khí chất thoát tục, chỉ cần đứng đó cũng khiến người khác khó mà rời mắt.


Bên dưới mặt nạ, Bùi Hộ hơi nheo mắt, ánh nhìn lạnh đi:

“Ôn thái phó, ý ngài là gì?”


Ôn Cẩn Dần điềm đạm đáp, ánh mắt không né tránh:

“Xin đợi một lát, lúc này công chúa không tiện gặp người.”


“Vì sao lại không tiện?”

Bùi Hộ cau mày.


Hắn không trả lời thêm.

Trong thâm tâm, hắn nghĩ:

Công chúa từ nhỏ đã được dạy dỗ chu đáo, hẳn là phải hiểu rõ nam nữ có khác biệt, vừa rồi hắn đã nói rõ ràng như thế, chắc là nàng sẽ hiểu mà mang giày tất vào.


Nào ngờ, nữ tử bên trong nóng ruột, trực tiếp vén rèm lên, ló đầu ra, đôi mắt trong veo long lanh nhìn ra ngoài:

“A Hộ, chân ta bị trầy rồi, có thể không mang giày tất được không?”


Nghe vậy, Ôn Cẩn Dần thấy lạ.

An Dương công chúa và thị vệ này… dường như quá mức thân thiết.


Ở Thiên Khải quốc, trừ phu quân của mình, nữ nhân tuyệt đối sẽ không để nam nhân khác thấy chân.

Với thân phận công chúa, hẳn là nàng phải biết rõ điều đó.


Bùi Hộ trung thành tuyệt đối, trong lòng chỉ có công chúa.

Nghe nàng nói bị thương, giọng hắn tràn đầy lo lắng:

“Nếu đau thì đừng mang nữa, cứ bôi thuốc trước đã.”


Nói rồi, hắn lấy từ trong người ra một lọ thuốc, đưa vào xe.


Mộ Từ đưa tay nhận lấy, đôi tay nhỏ bé đỏ ửng vì lạnh.

Nàng là công chúa, từ nhỏ đến giờ chưa từng phải tự làm việc gì, khi cầm lọ thuốc lại chợt nhớ đến Lưu ma ma.


Bên ngoài, Bùi Hộ thấy Ôn Cẩn Dần vẫn đứng nguyên tại chỗ, liền cảnh giác hỏi:

“Thái phó còn việc gì chăng?”


Ôn Cẩn Dần nhìn về xe ngựa của mình, vẫn giữ vẻ điềm đạm lễ độ, ngay cả đối với một thị vệ cũng lễ phép đáp lại:

“Không còn gì quan trọng nữa, ta chỉ đến để lấy sách.”


Hắn là chủ nhân của cỗ xe, cũng không thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng chỉ cần đứng đó, hắn đã khiến người khác vô thức cảm thấy áp lực.


Bùi Hộ vô cùng bực bội. 

Thật xui xẻo, công chúa đi nhầm lên xe của Ôn Cẩn Dần, lại còn bị chính chủ bắt gặp.


Một lát sau, Mộ Từ bôi thuốc qua loa, cơn đau ở chân dịu đi đôi chút.

Bùi Hộ cẩn thận vén rèm, đỡ công chúa xuống.

Một tay hắn đặt nhẹ lên vai nàng qua lớp áo dày, tay kia che chắn phía trước, sợ nàng bị người khác va phải.


Ôn Cẩn Dần nhìn cảnh tượng ấy, nét mặt vẫn bình thản, giữ lễ nghi chu đáo, không hề ngẩng đầu nhìn công chúa.

Đợi họ đã đi xa, hắn mới như không có chuyện gì xảy ra, vào xe lấy sách và rời đi.

...


Đêm đó.

Lý gia mời đại sư xem giờ, chọn giờ Tý (nửa đêm) để chôn cất Hoa Thường công chúa.

Những người đưa tang đều phải ở linh đường canh đến lúc đó.


Mộ Từ đã nghỉ trưa nên tinh thần phấn chấn, đến tối vẫn tỉnh táo.

Nàng nhìn Lý Khiêm, hắn lại đang nhìn Mộ Khanh Khanh, người đang đứng cạnh Ôn Cẩn Dần, trong mắt đầy tình ý khó giấu.


Trên người Mộ Khanh Khanh khoác chiếc áo choàng lông hồ ly bạc mà Lý Khiêm tặng nàng ta vào năm ngoái, ấm áp và quý giá.

Mộ Từ vừa nhìn đã nhận ra, trên áo thêu hoa anh túc đỏ, đường kim mũi chỉ tinh xảo, là do chính tay Hoa Thường hoàng tỷ thêu.


Tất nhiên, cung nữ thân cận của Hoa Thường, Xuân Anh cũng nhận ra.

Thấy chiếc áo ấy, toàn thân nàng ta run lên, hai tay siết chặt, ánh mắt phẫn hận nhìn về phía phò mã Lý Khiêm giữa đám đông.


Nàng ta nhớ rõ, trong kỳ săn xuân năm đó, phò mã đã bắt được một con hồ ly bạc.

Vì muốn kết hợp với bộ lông ấy, Hoa Thường công chúa đã tự tay thêu chiếc áo choàng này.

Khi đó công chúa còn bệnh nặng, tay run lẩy bẩy, bị kim đâm chảy máu nhiều lần mà vẫn kiên trì thêu xong.


Không ngờ, sau khi hoàn thành, phò mã lại đem chiếc áo ấy tặng cho Chiêu Dương công chúa.

Nghĩ lại, Xuân Anh thấy đau đớn tột cùng, phò mã đối với Chiêu Dương thật là tốt quá mức.

Chẳng lẽ chỉ vì nàng ta là muội muội của Hoa Thường sao?


Lòng Xuân Anh dấy lên nghi ngờ, liền chú ý quan sát hai người kia.

Và khi đã có chút linh cảm mơ hồ, Xuân Anh càng dễ dàng nhận ra:

Ánh mắt phò mã nhìn Chiêu Dương công chúa dịu dàng quá mức, như thể trên đời chỉ có mình nàng ta.


Nghĩ đến đây, tâm thần Xuân Anh chấn động, ngây dại hồi lâu.

Mọi biến chuyển trong ánh mắt nàng ta đều bị Mộ Từ đứng phía xa thấy rõ.

Khóe môi Mộ Từ hơi nhếch lên, ánh nhìn đầy hứng thú, nàng đang đợi xem Xuân Anh sẽ làm gì tiếp theo.


Giờ Hợi, đêm khuya tĩnh lặng. (khoảng 9 giờ tối)


Mộ Khanh Khanh đứng lâu, chân đã tê dại, nàng ta muốn đi dạo cho đỡ mỏi.

Giữa đường, bỗng có một tỳ nữ chặn lại:

“Nô tỳ Xuân Anh, bái kiến Chiêu Dương công chúa.”


Thị vệ bên cạnh nàng ta, Mạc Ly lập tức bước lên, lạnh giọng quát:

“Vô lễ! Sao ngươi dám chặn đường công chúa, còn không mau lui xuống!”


Mộ Khanh Khanh khẽ cười, vỗ tay hắn:

“Thôi nào, Mạc Ly, đừng dọa người ta.

Ta thấy nàng ta có vẻ gấp gáp, chắc là có chuyện gì khó nói đây.”


Nói rồi, nàng ta đích thân đỡ Xuân Anh dậy, ánh mắt ôn hòa hiền hậu:

“Xuân Anh phải không? Ta nhớ ngươi, hình như ngươi là người bên cạnh Hoa Thường hoàng tỷ.

Đừng sợ, ta sẽ không trách ngươi đâu.”


“Đa tạ công chúa…”

Xuân Anh cúi đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm chiếc áo choàng trên người nàng ta.


Mộ Khanh Khanh lấy khăn tay đưa cho Xuân Anh, cười hiền từ:

“Yên tâm đi, Hoa Thường hoàng tỷ mất rồi, từ nay ta sẽ che chở cho ngươi, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi.”


Nàng ta đoán tỳ nữ này vì mất chủ nên lo lắng cho tương lai, biết mình hiền lành nên tìm đến cầu xin.

“Đương nhiên, nếu ngươi muốn, ta có thể xin phụ hoàng cho ngươi đến hầu bên ta…”


Nhưng Xuân Anh không những chẳng bình tâm hơn, mà lại càng cảm thấy thêm nặng nề.

Nàng ta hít sâu một hơi, dập đầu nói:

“Công chúa… áo choàng người mặc kia, là do công chúa nhà nô tỳ dốc hết tâm sức thêu nên.

Cầu xin người… ban cho nô tỳ chiếc áo ấy… được không?”


Mộ Khanh Khanh chợt hiểu ra, hóa ra là nàng ta muốn chiếc áo này!


“Ngươi nói, áo này là Hoa Thường hoàng tỷ thêu ư?

Nhưng năm ngoái Khiêm huynh tặng ta, đâu có nói là…”

Nàng ta bối rối nhìn Xuân Anh, lại nhìn xuống áo choàng.


Tỳ nữ bên cạnh bất bình, lạnh giọng xen vào:

“Công chúa, tiện tỳ này thấy áo quý, lại biết người nhân hậu nên định lợi dụng mà xin xỏ.

Áo choàng là quà của Lý phò mã, dù do Hoa Thường công chúa làm, cũng là tâm ý của phu thê bọn họ, sao lại có chuyện tặng rồi lại đòi về?

Công chúa mệt rồi, không nên vì chuyện nhỏ này mà bận lòng. Nô tỳ xin phép đuổi kẻ to gan này đi.”


Nói xong, ả khinh thường liếc Xuân Anh một cái.


Mộ Khanh Khanh thấy Xuân Anh sắp khóc, đành mỉm cười dịu dàng:

“Thôi, ta không phải người nhỏ nhen. Chỉ là một chiếc áo choàng thôi, ngươi muốn thì ta tặng.”


Nói rồi, nàng ta tự tay cởi áo choàng, trao cho Xuân Anh.

Mạc Ly liếc nàng ta, vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng cảm phục vô cùng.

Chỉ có người hiền lành như công chúa mới xứng đáng nhận được sự trung thành của hắn.


Sau khi Mộ Khanh Khanh đi khỏi, Xuân Anh ôm chặt chiếc áo trong tay, run rẩy vuốt ve đóa hoa anh túc được thêu trên đó.

Nghĩ đến cảnh chủ tử mình vẫn gắng thêu từng mũi kim dưới ánh đèn trong cơn bệnh, nước mắt nàng ta rơi lã chã.


Chỉ là một chiếc áo choàng thôi sao?

Lời Chiêu Dương công chúa nói ra thật dễ dàng.

Nhưng từng mũi chỉ, từng đường thêu trên đó đều chứa đựng tình cảm chân thành của Hoa Thường công chúa.

Dù có là phò mã hay Chiêu Dương công chúa, đều không xứng với tấm lòng ấy.


Xuân Anh lặng lẽ khóc một hồi, sau đó nhớ đến nhiệm vụ mà An Dương công chúa giao cho, thấy cũng đã gần đến giờ, liền lau khô nước mắt, hòa vào bóng đêm…


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!